- Gì?! Kuroko ở chung với Akashi á?
- Giờ mới biết sao Satsuki?
- Tớ mới về nên chẳng biết gì cả!
- Thì giờ biết rồi đấy!
Cả đám màu mè tụ họp ở nhà Akashi, vừa nói vừa cười, không khí trong nhà cũng dễ chịu hơn, tiếng ho của ai đó vang lên:
- Hôm nay các cậu đến đây làm gì?
- À tụi tớ đến thăm cậu và Kurokocchi~
- Vậy sao? Thế tôi phải mời các cậu về rồi.
- Hể?? Tại sao chứ?? Tớ đã phải huỷ lịch trình đến Mỹ trình diễn chỉ để thăm Kurokocchi thôi đấy~
- Có vẻ cậu thân với thú cưng của tôi?- Anh nói một cách nhẹ nhàng nhưng những từ vừa phát ra thì có một đôi chút nặng nề.
- Kise này im đi!- Aomine huých vào khuỷu tay cậu vàng.
- Vậy Akashi, Kuroko đâu?- Midorima đẩy kính hỏi.
- Hắn ta bận gì đấy ta không biết, vừa xuống nhà đã không cảm thấy sự có mặt.
- Cậu ấy là thú cưng của cậu mà cậu không quản lí sao Aka-chin~
- Hừm, hắn ta không dám phản lại đâu thậm chí còn rất nghe lời và ít nói, rất hợp tôi.
- Thế định tính sao đây Akashi? Tớ còn phải về lo việc nữa.
- Cậu không cần ở đây, Daiki.
- À tớ sẽ ở lại, vậy tối nay ta khử "người đó"?
- Chưa được, nếu khử thì những đồng minh sẽ cong đuôi mà chạy, lúc đấy coi như là tiền mất tật mang, hãy ép bọn chúng về phe ta rồi hẵn xử!
- Được!
Khi bàn việc xong, đám người kia vừa về thì cậu lại xuất hiện, nhìn người trước cửa ăn mặc đơn giản, kế bên là chiếc xe đạp khá cũ kĩ nên nhếch mép hỏi:
- Sáng sớm mà ngươi đi đâu?
- Tôi chỉ đi dạo thôi, ở nhà hoài nên muốn ra hít chút không khí.
- Tại sao lại không đi xe của ta?
- Tôi không biết cũng không thích, tôi muốn tận hưởng làn gió bằng cách chạy xe đạp chứ không phải xe hơi.
- Xe đạp này đâu ra mà có?
- Tôi lấy nó từ nhà cũ, để trong kho không ai dùng nên đem về vệ sinh rồi sửa chữa một chút.
- Ta có thể mua cho ngươi một cái tốt hơn thế!
Anh bước xuống bậc thang, nhìn chiếc xe đạp cũ kĩ, gỉ sét mà khinh thường lên giọng:
- Chuông không có, căm cũng gỉ, yên cũng không chắc, dây sênh gỉ đến muốn đứt, thấy chạy cũng nghe tiếng cót két thiếu nhớt vậy mà ngươi cũng đem về?
- Tôi thấy còn dùng được thì dùng thôi, có gì những thứ đấy mình sẽ sửa lại sau.
- Chiếc xe đấy quan trọng lắm sao?
- Ừm, chính mẹ tôi tặng vào lúc tôi tròn 18 tuổi nhưng do đường đi khá nhỏ nên tôi không lấy ra chạy thường xuyên.
- Vậy sao? Vậy cứ để trong garage đi, ta sẽ kêu người sửa giúp ngươi.
- Cảm ơn chủ nhân.
Cậu đẩy chiếc xe đạp vào trong rồi bước vào nhà, ngang nhiên không cúi đầu chào anh một cái. To gan! Nếu ai đi sát bên anh ít ra cũng phải cúi chào, xa thì không nói nhưng gần thế này, một chút hành lễ cũng không có, còn xem ai ra gì nữa?!
Akashi đem cục tức nuốt vào bụng rồi im lặng quay lưng bước vào nhà, nhìn cậu đang ngồi chăm chú trên bộ ghế sofa đọc sách một cách tự nhiên khiến anh đột nhiên khó chịu đành lên tiếng:
- Ngày nào ngươi cũng thế sao?
- Chứ ngài có cho tôi đi đâu?
- Chẳng lẽ ngươi cứ thế?!
- Tôi có sao thì cũng đâu liên quan gì đến ngài?
- Vậy hôm nay ta với ngươi đi mua sắm, chuẩn bị cho ngày mai đi du lịch!
- Dạ?
Chưa kịp định hình cậu đã bị anh nắm tay kéo đi một mạch, quẳng cậu lên xe, leo lên và phóng đi. Kuroko tức giận nhìn anh nói:
- Ngài đang làm gì vậy?!
- Đi mua sắm!
- Ngài cũng có thể tự đi? Sao lại bắt tôi theo?!
- Vì ngươi là thú cưng của ta!
Nói đến đây cậu câm nín, quả nhiên cậu vẫn là thú cưng của anh, chính vì thói quen tự cao nên cậu quên mất thân phận của mình. Cảm nhận người kế bên có vẻ bình tĩnh xuống, Akashi hỏi:
- Này..
- Chủ nhân?
- Ngươi chỉ là Kuroko thôi sao?
- Ừm, chỉ là Kuroko thôi.
- Tên ngươi không có?
- Không, tôi vứt bỏ nó lâu rồi.
- Vậy sao?
Cả hai lại chìm trong im lặng, không ai mở lời nào, cậu kéo cửa xuống tận hưởng làn gió phà vào mặt mình, thật thoải mái. Cuối cùng cả hai cũng đã đến khu mua sắm, Kuroko vốn có mơ cả chục lần cũng không ngờ mình sẽ được vào một nơi mà ra vào chỉ thấy những người cao sang với hàng chục cái túi chứa đồ đắt tiền, Akashi thấy người kế bên đứng mở to mắt nhìn thì không khỏi phì cười, nắm tay cậu đi vào trong.
Vừa bước vào cậu đã choáng ngợp, ở đâu cũng có khu bán hàng những thứ đắt tiền mà cả đời cậu làm đến chết cũng không mua được, nhanh chóng lên đến tầng dành cho phái nam, nào là quần, áo, dây nịch và nhiều thứ khác. Akashi kéo cậu vào một khu rồi nói:
- Ngươi chọn đi, ta muốn mặc thoải mái như lần trước!
- Nếu ngài muốn thì ta đâu cần phải đi đến những nơi đắt tiền như vậy...
- Ta không thích mua những thứ kém chất lượng, giờ thì nhanh đi!
Cậu ập ừ rồi bắt đầu lựa, sau một hồi thì cậu đưa cho cho anh một hai bộ áo thun kết hợp quần ngắn lẫn dài, Akashi ngước mặt lên hỏi:
- Nhiêu đó thôi sao?
- Dạ... do đắt quá.
- Giá cả không cần lo, cứ lựa tiếp đi!
- Tôi chỉ thấy hai bộ này hợp nên ngài cứ thử.
- Được!
Anh nhận hai bộ đồ rồi đi vào khu thử đồ, sau một hồi mãi không thấy anh ra nên cậu cũng đi vào, chưa kịp gõ thì cửa đã mở và có một lực kéo cậu vào rồi cánh cửa cũng khoá nốt. Bị người phía trước ép vào cửa, mắt cứ đăm đăm vào mình, cậu khó chịu ập ừ hỏi:
- Chủ nhân... ngài... cần gì...?
-...- Lực ép của anh càng mạnh.
- Chủ nhân.. tôi... tôi khó chịu...
- Nói đi, ta mặc có hợp không?
Cậu lướt mắt nhanh để tránh ánh mắt đang muốn đâm xuyên qua mình, nhìn lên xuống, có vẻ bộ này không hợp rồi, Kuroko định ngước lên trả lời thì một thứ gì đó mềm đáp xuống môi cậu. Một nụ hôn không ướt át nhưng chẳng hiểu sao mang sự nóng bỏng, cậu giật mình, tay đẩy anh ra nhưng càng đẩy thì càng bị ôm chặt. Anh tách môi cậu và luồn lưỡi vào khoang miệng đối phương, đùa nghịch với lưỡi đang rụt rè của cậu, cứ quấn rồi thả làm cậu cũng hoà hợp đáp lại, hai tay không còn để ngay ngực mà vòng ra ôm cổ, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn, quấn lưỡi anh rồi luồn vào khoang miệng có lúc nghịch ngợm cắn nhẹ môi anh nhưng không ngừng tận hưởng sự việc đang diễn ra. Chán, anh cắn nhẹ cánh môi màu đào của cậu rồi di dời đến cổ trắng không tì vết bắt đầu hành động, liếm nhẹ rồi mút thật mạnh khiến cậu không nhịn được khẽ rên lên. Cảm thấy người trước mặt có vẻ đang vừa tận hưởng vừa ngại, anh hôn nhẹ vết đỏ rực trên cổ rồi buông tha, đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn bóng xanh nhỏ đang run.
Nhận thấy sự việc vừa rồi, mặt cậu đỏ như gất, định quay lưng bỏ đi thì một cánh tay chặn lại, thanh âm trầm:
- Ngươi muốn đi đâu?
- Tôi... tôi.. sẽ ra ngoài chọn...cho ngài... bộ khác...
- Chọn hay định bỏ đi?
- Tôi.. tôi...
- Ngươi nghĩ ta làm thế là vì có gian tình với ngươi?
- Tôi... tôi không có ý đấy..
- Tốt! Ta sở dĩ làm thế vì ngươi là thú cưng của ta, nhớ không?
- Dạ...
Nghe đến đây cậu có chút đau lòng nhẹ, hôn rồi lại nói làm vì là thú cưng? Đúng thế, cậu quá tốt để cho người ta chà đạp, lợi dụng nhưng rồi bản thân chẳng được lợi ích gì, cố kiềm nỗi buồn, cậu quay lại con người hằng ngày nói:
- Tôi cảm thấy bộ này không hợp ngại, tôi muốn xem bộ kia!
- Được!
- Tôi sẽ ra chờ.
- Cứ ở đây xem đi, có gì thay luôn!
Anh quay lưng về phía cậu, từng hành động đều thu vào mắt cậu, một tấm lưng to rắn chắc hiện trước mặt. Bỗng lòng cậu dâng lên hơi nóng, tay định chạm tấm lưng thì ý thức lấy lại và lập tức rút lại vừa đúng lúc anh quay lại ra lệnh:
- Cài cúc giùm ta!
- Được.
Tay chạm vào ngực anh khiến cậu nóng ran, cảm thấy khó chịu nhưng phải kiềm chế, từ từ cài từng cúc áo, cậu nhìn thấy một cơ thể rắn chắc, mạnh mẽ, thật hấp dẫn. Nhìn bộ đồ cậu gật gật đồng ý, hiểu ý Akashi liền mở cửa đi ra và thanh toán bộ đồ. Vừa mua xong, cậu lại bị lôi đến chỗ khác cứ thế mà từ một túi đến hai mươi túi đến khi màn đêm buông xuống thì cả hai mới rời khỏi khu mua sắm và về nhà ăn tối. Mỗi người quay về phòng chuẩn bị hành lí, cậu vẫn thắc mắc chưa biết đi đâu liền qua phòng anh, gõ nhẹ rồi mở cửa thấy anh đang đọc sách liền hỏi:
- Mai chúng ta đi đâu?
- Mai ngươi sẽ biết.
- Dạ, vậy chúc chủ nhân ngủ ngon.
Cậu quay về phòng rồi nằm xuống giường, đang nằm thì sự việc mới nãy hiện lên làm cậu mặt đỏ phừng phực, rốt cuộc là mình bị sao thế này?! Cậu mau chóng quấn chăn rồi nhắm mắt và chờ đợi ngày mai đến.
———————
Ahihi, có chút gì rồi đoá~ :3333
Gian tình mọi nơi :vvv
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Cưng Của Tổng Tài [Akakuro]
Fanfic- Ngươi động vào hắn, ta không chắc mạng ngươi sẽ giữ lại được. Lãnh khốc, vô tâm là ngài. Luôn muốn cho bản thân cái tốt nhất nên luôn lấy mạng mình ra đánh đổi. Đến khi gặp cái người kia, ngài sẵn sàng tước bỏ ngai vàng, nơi bao người ao ước muốn...