hà nội đêm nay trăng không tỏ.
em đã ngóng chờ sự kiện này lắm, nhưng rồi bầu trời thăm thẳm kia chỉ là hiện diện của những áng mây.
phố hà nội mưa phùn rả rích. những hạt mưa lớn nhỏ thi nhau rơi tí tách trên những khóm hoa cúc dại ven đường.
để rồi khi màn mưa qua đi. trời hà nội lại trung thành với một màu đen huyền bí mà kiều diễm đến lạ kì.
cái lạnh se se từ những trận mưa đầu mùa làm em khoan khoái đời bao nhiêu.
thì nỗi sầu muộn trong tâm hồn em lại nặng trịch bấy nhiêu.
em không buồn.
cũng không vui.
chỉ đơn giản là một mạch cảm xúc thẳng thừng không đứt đoạn.
em
là không có người để nhớ.
cũng chẳng có người để mong.
từ bao giờ mà tim em lại rộng rãi đến thế. giá mà em được thấy nguyệt thực. giá mà em được ngắm sao băng.
giá mà em có thể cầu nguyện.
giá mà tiết trời hà nội không đổ mưa phùn.
trăng và mưa
[dcahnagu,hn/280718/3:28]