Lúc bắt đầu học tiếng Trung là năm mười tám tuổi.
Khi ấy đang trong giai đoạn nước rút ôn thi đại học. Thường ngày vẫn chăm chỉ học cấu trúc tiếng Anh và nghe nhạc để nhớ từ vựng. Nhưng mà có một ngày, nhìn thấy người đó biểu diễn. Nghe nói cô là người Tứ Xuyên. Thường hát nhạc của Châu Kiệt Luân, lại hát rất hay. Thích dạo chơi ở Vạn Lý Trường Thành, cũng đã từng quay video đàn hát ở đó. Cô nói rằng thích tự do, nhưng lại sợ bị bỏ quên, vì thế chỉ có thể không ngừng nỗ lực để lại dấu ấn của mình. Về điều này, có lẽ là đang nói tới giọng hát của cô.
Copy tên cô từ trang Weibo, nhờ người bạn chuyên Ngữ dịch hộ. Cậu ta nói rằng tên cô là Lý Hòa. Nghe hơi lạ, giống tên môn học nhỉ. Cậu ấy nói thế. Cũng không sao, bảo với cậu như vậy. Mình cảm thấy cái tên này cũng rất hay.
Lý Hòa. Sau này vẫn gọi cô là Hòa Hòa. Năm tôi mười tám, cô đã hai mươi ba. Lý Hòa không thường dùng tiếng Anh. Rất khó để hiểu sát những gì cô muốn nói hoặc viết. Chỉ có thể nhờ công cụ dịch và đoán nghĩa. Nhưng nếu muốn theo dõi cô lâu dài, đó cũng không phải là cách hay. Cậu bạn kia nói, hay là thử học tiếng Trung đi. Thi xong đại học rồi học xem. Cũng hay lắm.
Nhưng mà bản thân vốn là người không mấy kiên nhẫn. Cảm giác không thể chờ được tới lúc thi xong. Vậy là dù đang bận rộn ôn thi, lại vẫn tải phần mềm học tiếng Trung online về, sau đó mượn cậu ấy vài cuốn tài liệu. Cậu mang cho tôi mượn một cuốn sách học từ vựng qua chiết tự chữ Hán. "Học kiểu này nhanh vào lắm. Có thể học hai từ mới một ngày." Cậu nói như vậy. Bạn bè xung quanh có rất nhiều, nhưng nhiệt tình như cậu bạn nọ lại chẳng có mấy ai. Vì thế rất yêu mến cậu ấy. Ấn tượng sau này còn lại về cậu, thủy chung vẫn luôn là một người tốt bụng.
Tôi có kể về cậu ấy cho Lý Hòa nghe. Chị nói, em rất may mắn. Bởi vì có người bạn như vậy. Nhưng thực ra chị có thể nói được tiếng Anh mà. Nếu như em hỏi, thì chị đã dùng tiếng Anh nhiều hơn rồi.
Ngừng một lát, Lý Hòa lại bảo, "Mà thế cũng được. Nếu không chị làm sao biết, em đã cố gắng nhiều thế nào chứ."
Tôi nghĩ rất nhiều người muốn nói chuyện với Lý Hòa. Nhưng không hiểu vì sao, mình lại trở thành người may mắn trở nên thân thiết với chị như thế. Sau này Lý Hòa nói cho tôi biết, kì thực tin nhắn chị nhận được không nhiều. Đa phần chỉ là động viên và chúc ngủ ngon. Ít người giống như tôi, thẳng thắn hỏi chị rằng, "Chị à, chúng mình làm quen nhé?"
Từ năm mười chín tuổi, đã không còn thường xuyên có bạn mới rồi. Lý Hòa nói như vậy. Đa phần đều là quan hệ xã giao, đi đến và rời khỏi đều tự nhiên. Không rõ là vì, bản thân vốn không tin tưởng, hay người ta không có đủ kiên nhẫn với mình. Có lẽ là do cả hai.
Sinh nhật mười tám tuổi của chị, nhìn thấy pháo hoa do người yêu mến bắn lên trời đêm để chúc mừng. Trông thấy ánh sáng lấp lánh của chúng nở bung như đóa hoa tràn đầy sức sống, sau đó lại nhanh chóng tàn lụi. Bỗng nhiên chị thấy buồn ghê gớm. Chị nghĩ rằng, sau mười tám tuổi, mình sẽ rất mau già. Tuổi già, đối với kẻ khao khát níu giữ thời gian tươi đẹp như chị, tàn nhẫn tới mức nào. Thế là trong sinh nhật mười tám tuổi ấy, vào lúc pháo hoa hoàn toàn tắt lịm, để lại màn đêm với ánh sáng yếu ớt của sao trời. Chị bật khóc.
YOU ARE READING
( truyện dài ) triều
Romance"Một đêm nọ, em mơ thấy anh, lặng yên đứng bên gốc cây, gió thổi bay mái tóc, ánh mắt sáng rỡ mà trầm lặng. Trên tay anh cầm một bó hoa màu trắng, dường như là loài hoa dại ven đường ngày ấy, nơi chúng ta từng đi qua. Có lẽ anh định tặng nó cho em...