#15

119 9 6
                                    


Trong khi tôi đang đỏ mặt vì xấu hổ thì hắn thản nhiên nở một nụ cười gian manh mà nhìn tôi. Được một lúc, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Phong vẫn không chịu thả tôi ra, liếc nhìn sang chiếc điện thoại đang nằm rung kế bên và cái tên Hữu Minh được hiện lên. Tôi tính với tay lấy nhưng lại bị hắn nắm lại:

_ Ý của tui hôm qua... bà vẫn chưa hiểu à ?

_ Ý- Ý gì chứ.... ?

_ Đừng đi nữa... tui khó chịu đấy...

Câu nói của hắn làm tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Hắn... là đang ghen sao ? Vậy... hôm qua đống đề đó vốn dĩ là lí do để giữ chân mình lại à ? Không ngờ cái tên Phong thường ngày luôn vô tư suy nghĩ mac cũng có dáng vẻ lo lắng như vậy. Nhân cơ hội này mình phải chọc quê hắn một phen:

_ Vậy thừa nhận là ông thích tui đi, chứng minh rằng ông rất muốn tui ở lại

Tôi cười toe toét sau khi đưa ra điều kiện, giờ thì chỉ cần đợi xem bộ dạng của hắn khi mặt đỏ chót gặng từng chữ một. Thật ra... tôi chỉ muốn nghe hắn nói câu ấy dù chỉ một lần, như để đánh dấu vị trí của bản thân trong lòng hắn:

_......

Gì chứ... hắn đang lưỡng lự sao ? Tỏ tình tôi cũng là người chủ động trước mà, chưa bao giờ tôi nghe được từ chính miệng hắn nói. Thất vọng thêm phần hơi khó chịu, tôi gỡ tay mình ra rồi nhanh chóng vớ lấy cái điện thoại đang rung liên hồi nãy giờ, cũng 3, 4 cuộc rồi đấy chứ:

_ Alo anh Minh?

_ À Lạc Lạc, anh tới rồi, đợi em đấy

_ À, anh đợi em tí-

* Pặc * - Chiếc điện thoại bị hắn quăng sang một bên:

_... Ưm...

Hắn cúi xuống hôn tôi, một nụ hôn sâu khiến tôi như dần bị mê hoặc. Sao tên đó lại giỏi trong khoản này vậy nhỉ ? Trước đây lại chẳng hề có một mối tình nào:

_P-Phong...

Rời môi, hắn lại di chuyển xuống cổ, hôn nhẹ làm tôi cũng khẽ run người. Hai má tôi nóng bừng lên trong sự rà soát của hắn. Phong cắn nhẹ vào tai tôi

_... Ưm...

_ Lạc Lạc ~ Như vậy... đủ chứng minh chưa ? Không thì " anh " cũng không ngại tiến xa hơn đâu...

H- Hắn vừa nói là " anh " ? Chưa kịp suy nghĩ tôi đã cảm thấy lành lạnh dưới bụng. Đến giờ tôi mới nhận ra áo mình bị xốc lên tự lúc nào, còn tay hắn thì đang từ từ luồng vào trong:

_ A...Đ- Được rồi...

Hắn dừng lại, vẫn cố hôn tôi thêm một lần rồi mới chịu đứng thẳng dậy. Mặt tôi vừa đỏ vừa nóng bừng lên, tên đó nhìn rồi cười khì một cái. Thật là... xấu hổ chết mất...

Nãy giờ chúng tôi không để ý đến chiếc điện thoại nằm bên cạnh, nó vẫn chưa kết thúc cuộc gọi và...:

_ À- Ừm... X-Xin lỗi đã làm gián đoạn, hai người cứ... tiếp tục công việc đi ha... - Minh đứng trước nhà mặt đỏ chót rồi phóng xe thẳng đi về

Mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ