Phải giết cô ấy thôi!
Cùng với thân thể run lên bần bật bởi cơn
điên trỗi dậy, ý hắn đã quyết.
Đúng thế, giết, giết đi.
Để khoảng thời gian được quay ngược
này không thể trở về như cũ. Để cô ấy
vĩnh viễn bị trói chặt vào thế giới của hắn.
Ôm ấp thi thể cô ấy trong lòng, lấy xương
làm gối và ngủ yên cạnh cô ấy trong cùng
một cỗ quan tài. Mắt, mũi, bờ môi, làn da,
thịt, máu, xương, mọi thứ của cô ấy - tất
cả sẽ thuộc về hắn. Mười đầu ngón tay của
hắn thô bạo thít chặt chiếc cổ trắng ngần
như tuyết và lạnh lẽo như băng của cô ấy,
hắn thì thào với giọng khô khốc.
"... Vĩnh biệt, Kayano - kẻ phản bội."
YOU ARE READING
Cô gái văn chương và hồn ma đói khát (tập 2)
General Fictioncô gái văn chương là người có thể ăn sách...