15. Hẹn hò

2.7K 275 166
                                    

Âm thanh báo thức của điện thoại làm ngắt quãng tiếng thở đều đều của người lớn hơn . Taehyung khẽ nhích người khó chịu vì tiếng ồn phiền phức , hé mắt nhìn người trong lòng vẫn không ngừng chìm đắm trong giấc ngủ đêm muộn . Vươn tay mò mẫm chiếc điện thoại trên đỉnh đầu , gã nhấn nút tắt nguồn , tiện tay quăng lên nệm . Gã đã hoàn toàn bị đánh thức ,nhưng phải mất thêm một lúc lâu mới thực sự tỉnh táo. Taehyung nhẹ nhàng rút cánh tay hầu như tê chẳng còn chút cảm giác ra khỏi cái dựa đầu ngon lành của cậu , chậm rãi ngồi dậy . Gã nhìn nhìn cuộn bông tròn xoe bên cạnh một lúc trước khi đứng dậy tiến về phía phòng bếp.

Jin bị tiếng lách cách không quen tai làm cho tỉnh giấc , lồm cồm chui ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp . Cậu ngồi dụi mắt , ngây ngốc một hồi lâu trước khi lững thững bỏ ra ngoài . Có mùi gì đó thơm thơm , kích thích dạ dày ghê gớm , tựa hồ rất quen thuộc nhưng lại rất lâu rồi không ngửi thấy .

Mùi mì nấu

-Cậu .. cũng lại ăn đi. Tôi nấu cũng nhiều .. không ăn hết .. cho nên...

Jin nhìn gã lần đầu tiên mặc chiếc tạp dề hồng của mình , lại vụng về lúng túng ở trong bếp nấu bữa sáng , đột nhiên lại cười ngây ngốc . Chỉ cần có nhiêu đó thôi là đủ kéo tan hết những suy nghĩ ngày hôm qua. Cậu kéo ghế , vui vẻ nhìn gã đẩy bát mì qua phía mình , rồi cứ chằm chằm nhìn nó mãi như thể lần đầu tiên thấy món ăn kì lạ đến vậy .

-Cậu không ăn sao ? Cười hoài vậy ?

-Không phải anh biết hôm nay là sinh nhật em nên mới nấu bữa sáng chứ ?

Gã buông đũa , ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn về phía đối diện.

-Hôm nay... là sinh nhật cậu sao ?

Jin có chút lúng túng với biểu cảm của gã , cậu vội vàng cầm đũa , cười cười nhàn nhạt.

-Không có gì , em ... chỉ là... uhm.. cũng không phải ngày gì đặc biệt . Ăn sáng thôi.

Gã nhìn gương mặt cúi gằm gượng gạo , bất giác thấy mình vô tâm đến mức tệ , không biết nghĩ thế nào lại gõ gõ ngón tay xuống bàn gọi câu.

-Tối nay cậu có muốn đi đâu đó không ? Ý tôi là ... vì hôm nay là sinh nhật cậu nên tôi có thể đưa cậu đi đâu đó.

-Em....

Jin khó khăn nuốt trôi miếng mì xuống cổ họng khô khốc , thái độ thế này , với cậu , nghĩ thế nào cũng thấy không quen . Cậu chọc chọc đũa xuống bát mì tội nghiệp , hết nhìn gã rồi lại nhìn bàn , đầu óc thực sự trống rỗng nhưng lại chẳng có chỗ để cậu suy nghĩ dù chỉ một chút ít.

-Nếu như cậu không thích ....

-Núi Isan... em ... muốn tới đó.

Gã nhíu mày , nhìn cái bộ mặt không khỏi hớn hở của cậu , liền buột miệng.

-Ở đó có gì hay ho chứ ?

-Đó... là nơi lần đầu tiên em gặp anh mà .

Jin lí nhí giải thích , nhưng vừa đủ lớn để người đối diện có thể nghe thấy . Gã muốn bào chữa gì đó nhưng rồi lại gật đầu.

TaeJin The Truth UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ