Trên nền tuyết nho nhỏ, in lại dấu chân nho nhỏ.
"Tao không muốn giết mẹ mày." Gã gầy thở ra một làn hơi trắng, "Nhưng nó mượn tiền tao mãi không trả, tao quỳ xuống cầu xin nó, thế mà nó còn cười nhạo tao, lúc đó tao giận quá mất khôn, đẩy nó từ trên lầu xuống."
Nói xong, gã cúi đầu nhìn Văn Vũ: "Những việc đó mày đều thấy cả đúng không?"
Văn Vũ lắc đầu.
Nó chẳng nhìn thấy gì hết, lúc mẹ từ trên lầu rơi xuống, trong đầu nó trống rỗng, căn bản không phát hiện ra trên lầu còn một người khác.
"Đến nước này rồi, mày còn gạt tao làm gì." Gã gầy cười hềnh hệch như bị điên, "Nếu không phải mày bắt đầu nghi ngờ, thì sao không ăn gói kẹo kia mà lại đưa cho bác cả?"
Từ khi tận mắt thấy mẹ chết, Văn Vũ không thể cất tiếng được nữa, vì thế nó không có cách nào nói với gã rằng, tuy nhà bác cả đối xử tệ bạc với nó, nó vẫn rất biết ơn họ đã cưu mang nó, cho nên khi nhặt được gói kẹo được đóng gói đẹp đẽ kia, phản ứng đầu tiên của nó chính là chia sẻ với bọn họ. Chỉ có điều khi bác cả cầm gói kẹo, lại không muốn chia sẻ với nó, chỉ ăn cùng gia đình bác ta.
Kết quả là bọn họ ngộ độc thức ăn, còn nó thì không.
"Tao không định giết bác cả, tao không muốn giết cả nhà bác cả." Gã gầy ở bên cạnh lẩm bẩm, "Mày biết không, từ ngày nhận được tin họ chết, tao chưa từng có một giấc ngủ yên, ban đêm chỉ hơi có tiếng gió thổi cỏ lay, tao sẽ bật dậy khỏi giường, sợ cảnh sát tới bắt tao..."
Gã sống không yên lành, Văn Vũ lại càng chật vật.
Bị người ta rắp tâm tung tin đồn xấu một cách trắng trợn, cái tiếng quái vật của nó đã truyền đi khắp chốn, không một ai dám nhận nuôi nó, chỉ có gã gầy miễn cưỡng cưu mang nó.
Nhưng Văn Vũ không muốn liên lụy đến gã gầy.
Khi đó nó thật sự cho rằng mình là quái vật, nó ở chỗ nào, chỗ đó sẽ xảy ra chuyện, nó yêu ai, người đó sẽ gặp xui xẻo. Vì thế nó từ chối lòng tốt của gã gầy, mang theo chút đồ đạc ít ỏi của mình, len lén lên tàu, định bụng rời khỏi nơi này, đi đến một nơi bất kỳ nào đó.
"Thế mà mày chạy trốn!" Gã gầy đột ngột đánh mạnh vào đầu Văn Vũ, "Đúng vào lúc đó thì mày chạy trốn! Mày có biết khi ấy tao sợ thế nào không hả, tao còn làm gì được nữa? Chỉ còn nước bỏ việc, bỏ cả người yêu, trốn chạy tới nơi khác như con chó mất nhà, vì tao sợ bị mày tố cáo!"
Văn Vũ lặng im ôm đầu, gã là con chó mất nhà, nó cũng có khác gì đâu, cảnh vật bên ngoài cửa sổ càng lúc càng xa lạ, con tàu này sẽ đi tới đâu? Nó sẽ xuống ở nơi nào? Xuống tàu rồi biết tìm ai? Một tờ báo, một cái tên, một lời hứa hiện lên trong đầu nó.
Nó xuống tàu, viết tên rạp hát Hoa Lan lên vở, vừa đi đường vừa hỏi, cuối cùng cũng tới được cửa rạp hát. Nó tới tìm cô làm gì? Thật ra lúc đó nó cũng chưa nghĩ ra, nó thậm chí hơi sợ hãi, sợ cô vừa thấy nó sẽ đuổi nó đi...
Cô từ rạp hát bước ra, sắc mặt u ám, bước chân chông chênh phiêu đãng như một u hồn đang đi dưới nắng.
"... Cháu đến không đúng lúc rồi." Cô cười bảo nó, "Tôi vừa mới giết người chưa thành, sắp bị bắt đây."
YOU ARE READING
Tôi từng xuyên qua bộ phim này
Misterio / SuspensoTên truyện: Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này Tác giả: Mộng Yểm Điện Hạ Editor: Zinny