- Alo? - Kou trả lời rất dè dặt, trong âm hưởng còn mang theo một nỗi sợ hãi nặng trịch như có một tảng đá đè lên cuống họng. Ta kháo! Làm gì có người bình thường nào lại gọi điện cho người khác lúc nửa đêm thế này chứ?! Chắc chắn là một cái gì đó... như nữ quỷ đòi mạng chẳng hạn...- Tớ đây, Akihito này, sao đột nhiên lại im lặng như thế? - Một giọng nói ấm áp mang theo ý cười vọng ra từ ống nghe, thoáng cái đã làm thay đổi biểu tình khủng hoảng đến cùng cực trên gương mặt của Kou. Thì ra là thằng chiến hữu đã lâu không gặp, cậu nhớ nó chết mất, rốt cuộc cũng chịu gọi điện thoại về cho cậu rồi!
Biểu tình trên mặt Kou vô cùng vui vẻ, cơn buồn ngủ cũng bị đánh bật đi đâu mất.
- Mày, thằng khốn! Đi ba năm rồi mới chịu gọi điện về cho tao, rốt cuộc mày trốn chui trốn nhũi ở cái xó nào đấy hử?! Hay là có người yêu rồi nên mới lo đường mật mà quên mất đường về?! - Giọng nói mang theo ủy khuất và oán khí ngào ngạt, nhưng vẫn không thể dập tắt được nụ cười trên môi Kou. Có trời mới biết cậu và Takato lo lắng cho Akihito đến thế nào, khi mà từ khi cậu xuất ngoại, còn không có lấy một cuộc điện thoại báo về.
Kou cực kì muốn túm lấy đầu thằng khốn đó mà tẩn một trận, nhưng khi nghe thấy giọng Akihito rồi, toàn bộ cơn giận cùng lo lắng của Kou như đều bay biến đi đâu mất.
Trong ống nghe lại tiếp tục vang lên một tràn cười vui vẻ, Kou làm mặt quỷ, lầm bầm.
- Cười cái gì mà cười, tin tao tẩn cho mày một trận không hả thằng tồi!
- Tớ biết cậu không thể đâu. - Akihito khó khăn lắm mới áp chế được niềm vui trong lòng, cậu cũng muốn gọi điện tâm tình với tụi nó lắm chứ, nhưng ngặt nỗi công việc của cậu càng lúc càng nhiều như núi, mãi đến khi gần trở về nước mới có dư dã được chút thời gian. - Các cậu thế nào rồi? Đừng nói là còn chưa có một bóng hồng nào theo đuôi hết đấy nhé? Khổ thân bạn tôi!
Akihito thở dài một hơi trêu tức, thành công làm Kou bùng nổ.
- Bộ mày có sao mà dám trêu tao! Coi tin tao giật bồ mày không?
- Ấy ấy đại ca, đại ca bình tĩnh, em đây nào dám, xin đại ca niệm tình gói mì năm xưa mà tha cho em một mạng a! - Kou cười sặc sụa, trả lời - Hừ, không thèm so đo với tôm tép như ngươi!
Cười một tràn thực thoải mái, trong suốt ba năm nay, Akihito chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhẹ nhàng đến như vậy. Nghe thấy giọng của Kou làm cậu nhớ đến những ngày còn đi học, tràn đầy ước mơ cùng hoài bão, lại vừa ngây ngô với những mối tình ngọt ngào chốn vườn trường.
Ba năm nay, Akihito dùng công việc và đam mê để che lấp đi nỗi đau của mình, nỗi đau vì phải rời xa người mình yêu thương nhất, nỗi đau vì phải lẳng lặng chúc phúc cho người mình thương bên cạnh một người phụ nữ khác. Cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa thể chắc rằng mình đã quên đi Asami, người đàn ông đã làm thay đổi rất nhiều thứ trong cậu, dấy lên những cơn bão tố của cuộc đời cậu, nhưng, vết thương kia đã sắp lành lại, trái tim cũng đã mạnh mẽ hơn. Cậu đã trưởng thành, đã khác trước rất nhiều, và cậu cũng không ngần ngại một lần nữa đặt chân trở về mảnh đất quê hương mà Akihito cậu vẫn luôn hoài niệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
RomanceTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...