park jihoon lần đầu tiên phải vào bệnh viện vì đánh nhau.
chẳng hiểu là cái con người này đầu óc có vấn đề gì. dáng vẻ bề ngoài thì vừa nhỏ bé lại có điểm yếu đuối, vậy nhưng tay chân lại thừa lực đến đáng sợ. nếu liệt kê ra số người bị cậu đánh cho thành đầu heo thì không thể đếm xuể, vài lần còn đấm gãy cả mũi của đối phương. mà hết thảy sau những trận ẩu đả đó cậu đều chưa hề cảm thấy có lỗi dù chỉ một lần.
hôm nay đi đường thì xảy ra xung đột với một thằng to con bặm trợn. hai đứa lao vào đấm đá nhau một hồi thì trên cơ thể toàn các vết bầm to nhỏ, đôi chỗ còn chảy máu. thằng bặm trợn sau khi để lại một cái răng gãy dưới nền đất thì vội co giò bỏ chạy. jihoon nhếch môi, thắng lớn quá.
nhưng tổn thất cho cái "thắng lợi vẻ vang" này cũng thực không nhỏ chút nào. những vụ trước chỉ là trầy xước nhẹ nên tuỳ tiện mua thuốc sát trùng là xong, giờ park jihoon phải vác theo cả cánh tay rách một đường khá dài vào bệnh viện. từ nhỏ cậu đã rất ghét phải đến chỗ quái quỷ này. cái nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng và bệnh nhân thì lúc nào cũng phải chen chúc nhau yêu cầu được chăm sóc. nhưng bởi vì vết thương lần này quá lớn, không thể cứ bỏ mặc nó vài ngày rồi tự lành được, vậy nên cậu chỉ còn cách duy nhất là tìm người khâu lại thôi.
không biết may mắn hay xui xẻo mà người phụ trách xử lý vết thương cho park jihoon lại là một y tá mới vào thực tập cách đây không lâu.
nếu không phải vì cái vẻ đẹp vô thực như được tạc kia thì cậu đã sớm đánh đối phương thành tượng vỡ rồi.
"này, không thể chuyên nghiệp hơn một chút à?"
jihoon ngồi bên mép giường bệnh, đưa thẳng cánh tay trái ra trước, chau mày nhìn chỗ vết thương có dấu hiệu rách ra thêm, trên mặt tràn đầy hắc tuyến. y tá nghe xong giống như bị chuông cảnh báo rúng động bên tai liền vô thức co rúm người, mấy đầu ngón tay thô to run lẩy bẩy, suýt đánh rơi cả cây kim thẩm mỹ.
"x—xin lỗi..."
park jihoon liếc mắt qua bảng tên đeo trước ngực y tá.
kang euigeon.
kì thực cậu chịu đau rất giỏi, hoặc do đánh đấm nhiều đến chai lì da thịt rồi nên thành ra cũng không cho rằng đây là thương tổn quá lớn. trông bộ dạng lấm lét tái xanh của euigeon lại không khỏi buồn cười, bỗng dưng muốn trêu chọc một chút.
"y tá, tôi muốn uống nước."
bệnh nhân đang ngồi ngay ngắn bất giác duỗi chân, cố tình dùng mũi giày lướt một đường dọc xuống bắp đùi của anh y tá.
"nhưng tôi đang làm dở dang..."
kang euigeon bị hành động bất ngờ kia làm cho giật bắn mình, mồ hôi rịn ướt cả hai bên chân mày, lắp bắp mãi mới thành một câu hoàn chỉnh.
"tôi cầm kim hộ cậu, giờ thì nhanh lên đi."
"a—ah... vậy đợi tôi một lát."
park jihoon cười khẩy một cái, thích thú nhìn người kia lật đật chạy về phía bàn trong góc, gấp đến mức rót tràn cả nước ra ngoài.
YOU ARE READING
nielwink | twinkle twinkle little star
Fanfictionthe universe has moved for nielwink.