Chương 4

41.6K 622 63
                                    


Thời gian trôi qua dài vô tận, hai thân thể trên giường giao triền ôm nhau chìm vào giấc ngủ, dưới sàn quần áo bừa bộn vươn vãi, không khí nồng đậm hương vị hoan ái ngọt ngào, cảnh tượng vừa trụy lạc vừa ấm cúng.

Cánh tay Phó Thạc gác trên hông Ngân Vi, giữa căn phòng yên tĩnh, một giọng nữ thanh thúy đột ngột hát vang làm anh giật mình, ánh đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu chiếu vào đôi mắt thiếu ngủ.

Phó Thạc day day trán, vươn tay nhặt chiếc điện thoại trên sàn lên.

"Chị Vi ơi, hôm nay chị không mở cửa hàng ạ? Tụi em đến hết rồi này." Tiếng con gái vô cùng phấn chấn, không đợi ai trả lời lại kêu lên. "Còn có hai tiếng nữa là phải tổ chức sinh nhật cho bé An, chị mau mở cửa cho tụi em vào chuẩn bị đi."

Hiển nhiên là cô bé này rất thân thuộc với Ngân Vi, nói xong liền vui vui vẻ vẻ tắt điện thoại chờ đợi.

Phòng ngủ yên tĩnh trở lại, Phó Thạc cúi đầu nhìn cô gái ngủ mê mệt trong lòng, hai má cô vẫn còn đỏ ửng, gương mặt dán vào ngực anh, cả người mềm nhũn.

Anh đoán chắc cô không thể tỉnh dậy làm việc nổi, liếc mắt nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng, đành đứng lên mặc quần áo cầm chìa khóa ra ngoài.

Lúc đi qua lầu 3, bên trong có hơi hỗn loạn, Phó Thạc dừng bước xoay người vào trong, bình tĩnh nhặt chiếc quần lót nhỏ bé nhét vào túi, rút khăn giấy lau sơ mặt bàn.

Đám nhân viên cửa hàng túm tụm bên ngoài nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đẹp trai đi ra mở cửa thì sững sờ hóa đá, lại thấy anh không nói lời nào bỏ đi liền ngơ ngác nhìn nhau.

Trong lúc hoang mang lo sợ không biết có phải cô chủ bị cướp rồi không, người đàn ông kia chợt quay lại, tay xách theo hai chiếc túi nhìn bọn họ. "Mọi người tự làm việc được không?"

Tại sao phải tự làm việc? Cả bọn không kịp phản ứng, Tiếu Ly nhạy cảm phát hiện điểm mấu chốt, mắt sáng lên, vội vàng bụm mặt. "Được, được ạ."

Anh gật đầu, đi nhanh lên tầng.

Chăn giường ấm cúng, Ngân Vi ngủ say quên trời quên đất, lưng mỏi nhừ, cô xoay người bò lên vật cao cao bên cạnh nằm úp sấp. Trên đầu có tiếng sột soạt, một đôi tay lành lạnh xoa bóp dọc theo sống lưng cô, động tác thuần thục làm cô thoải mái rên hừ hừ.

Bởi vì được phục vụ tận tình, Ngân Vi ngủ càng thêm ngon, cô lăn lộn một giấc đến trưa, uể oải ôm hông anh dụi dụi.

"Sổ hộ khẩu của em để ở đâu?"

Phó Thạc xoa đỉnh đầu cô, cảm giác mỗi ngày đều thế này anh sẽ không còn tha thiết với công việc nữa.

"Trong ngăn tủ..." Tiếng nói của cô không rõ ràng, mặt cọ đến hăng hái, thiếu điều vạch áo anh lên cọ thẳng trên cơ bụng rắn chắc bên trong.

Bàn tay anh đột nhiên đưa xuống túm lấy cô kéo lên, mặt mũi bị hôn liên tục mấy cái, anh mở tủ lấy sổ hộ khẩu ra lật lật, cười cực kì dịu dàng. "Thay đồ đi, anh dẫn em đi đăng ký kết hôn."

"..."

Mặt Ngân Vi cứng nhắc, cô nghĩ mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại. "Sao ạ?"

Vợ Xinh. [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ