Chương 42

2.8K 244 2
                                    

Harry nói ra nguyên nhân khiến cho cậu buồn phiền, nhưng không có nói Ginny đã nói gì, làm gì, càng không có đề cập quan hệ của cậu với Lucius, Draco, Ginny trong lúc đó không ai không thể để ý đến mối quan hệ phức tạp này. Cho nên nữ bác sĩ muốn tránh tình trạng này và đưa ra kết luận tạm thời, những bác sĩ khác gật đầu đồng ý quan điểm của cô. Bởi vậy, khi Lucius về nhà, muốn cùng Harry ăn tối, cô bắt đầu chú ý đến Harry không xuống lầu dùng bữa, quả nhiên là vậy…Harry cố gắng tránh mặt không muốn tiếp xúc vợ chồng Draco Malfoy và hai đứa con của họ. Nữ bác sĩ chăm sóc Harry quyết định liền đứng lên, giọng vô cùng nghiêm túc nói:

“Ngài Malfoy, tôi muốn nói chuyện với ngài.”

Lucius nhìn sang cô. “Về Harry sao, bác sĩ ?” Hắn hi vọng nữ bác sĩ này hiểu được, khi nói chuyện hắn và những bác sĩ khác chỉ đề cập đến một đề tài duy nhất, chính là Harry, những chuyện khác vân vân và vân vân, thì hãy đi tìm Draco.

Nữ bác sĩ hiểu ý hắn, vội nói: “Đúng vậy. Chính là về Harry.”

“Vậy được. Mời đến phòng làm việc của ta, bác sĩ.”

Lucius đi đầu đến phòng làm việc của mình, dùng cây gậy đầu rắn gõ gõ lên cửa được một hoạ sĩ nổi tiếng của giới Pháp thuật vẽ tạo nên khung ảnh lồng cùng với cửa, cánh cửa lặng lẽ mở ra không một tiếng động. “Mời vào, bác sĩ.”

Nữ bác sĩ mới phát hiện người đàn ông này trong tay vẫn cầm cây gật đầu rắn bạc của pháp sư, hay nói đúng hơn cây gậy ấy phát ra ma thuật nhẹ dịu như gió và mị hoặc, không thể không trầm trồ trước sự giàu có, xa hoa của gia tộc Malfoy vừa cao quý tao nhã.

Lucius tiến đến ghế bành đằng sau bàn làm việc, lơ đãng giơ cây gậy chỉ chỉ đến chiếc ghế sofa trước mặt. “Mời ngồi, bác sĩ.”

Nữ bác sĩ ngạc nhiên, sofa được làm bằng gỗ thế nhưng chất liệu da của nó trông rất đặc biệt, độ sáng bóng vô cùng cao khiến khi ngồi xuống cảm thấy rất thoải mái.

“Da rồng.” Lucius cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Hả ?” Nữ bác sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu vì sao Lucius nói ra một thứ chỉ có trong truyền thuyết mà chẳng có ý nghĩa gì cả.

Lucius vẫn thản nhiên nói: “Bác sĩ, chiếc ghế mà cô đang ngồi được làm từ da của rồng.”

“Da rồng…rồng ?” Nữ bác sĩ mở to hai mắt, miệng không ngừng lắp bắp. Rồng ? Một sinh vật chỉ có trong truyền thuyết….thực sự tồn tại…ở đây ?

Lucius nhíu mày. “Đúng vậy, bác sĩ. Nếu cô thích, khi cô rời khỏi dinh thự Malfoy thì tôi sẽ tặng cô một con, nhưng cô phải cam đoan rằng sẽ không bị bọn Muggle khác phát hiện. Tôi nói trước, bọn chúng tính tình rất thô bạo, cho nên không có pháp sư nào lấy bọn chúng làm thú cưng.”

“A, không không không.” Nữ bác sĩ bối rối từ chối. “Không cần, tôi không thích rồng, tôi không thích chúng nó.”

“Vậy sao ? Thật đáng tiếc !!”

Không thể tiếp tục đề tài về mấy sinh vật đáng sợ đó được, nữ bác sĩ lập tức vào thẳng vấn đề khiến Harry không ngừng băn khoăn, buồn bã. “Thưa ngài Malfoy, tôi và Harry đã cùng nhau dùng bữa trưa hôm nay và tôi thấy tâm trạng của Harry thật sự không tốt.”

[HP] Gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ