Chương 50 ~ 51

2.9K 209 2
                                    

Chương 50 – 51

Đi ra phòng ngủ thì Lucius như trút được gánh nặng, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Ôi, Merlin !! Người mang thai thật khiến cho ai nấy đều phải nhức đầu, hơn nữa người mang thai lại rất biết bộc phát cảm xúc đúng lúc, hễ ai phạm lỗi một tý là làm lớn chuyện lên làm người ta tự cho mình là một miếng băng mỏng. Bản thân hắn đã bị cậu nắm trong lòng bàn tay cho nên hắn không được làm cậu mất hứng, không được làm cậu khổ tâm nghĩ ngợi vì thế hắn chỉ biết ngoài mặt mà cười, không quan tâm đến sắc mặt lúc đó như thế nào, gằn từng tiếng trong lòng là phải chịu đựng tránh bùng nổ ra ngoài, đến khi thấy tật xấu của cậu thì mới dám nói thẳng rồi thời khắc cảm nhận tình thế bắt đầu chuyển xấu đi thì bật người ngay lập tức chuyển đề tài. Cái cảm giác này…thực mới mẻ…thực thích thú biết bao~~!!! Khiêu chiến, hắn hy vọng như vậy nhưng không dám tái phạm lần sau. Hắn đã không còn là một thanh niên trai tráng hai mươi tuổi nữa, hắn đã gần năm mươi rồi nên không chịu nổi “sức ép” này, tuy rằng rất ngọt ngào.

Nói đến “ngọt ngào”, hắn không tự chủ mà giương khoé miệng, cười tự đắc. Vừa rồi đúng là Harry cố ý muốn gây sự một chút làm cho hắn hơi phiền não, cái loại cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện nhất là khi cậu làm nũng…mặc dù chỉ tuỳ hứng thôi nhưng điều đó khiến cho lòng hắn vui sướng không thể tả nổi. Trước kia, Harry chỉ mang bộ mặt lạnh lùng, cự tuyệt và xa cách làm hắn không thể dõi tầm mắt theo cậu được mà chỉ biết đứng ngoài biên giới luôn khiến hắn đau lòng, thương cảm. Rõ ràng đây là cái giá của hắn, tâm ý của hắn còn hơn Draco nhưng trong mắt Harry hắn chỉ là một kẻ dư thừa. Một cuộc tình nếu không vun đắp rồi cũng sẽ héo tàn. Tuy rằng đã vượt qua một cuộc tình mãnh liệt nhưng trong lời nói của Harry không mang một chút nhợt nhạt ỷ lại tựa như một con mèo lười biếng được cưng chiều hơn trời và chỉ mong hít hà mùi hương từ chủ nhân, hành động này có thể coi là tin tưởng sau đó đột nhiên bị lừa gạt rồi đâm ra làm nũng, che giấu cơn tức giận chờ đợi chủ nhân vuốt ve làm cho Lucius như mới vừa ăn một bình mật, ngọt đến tận đáy lòng.

Như đã bị tâm trả giá lâu vậy, cuối cùng cũng được đáp lại dù chỉ một chút. Hơi thản nhiên thậm chí bản thân đều không hề có cảm giác.

Đủ để cho Lucius vui mừng khôn xiết, làm cho hắn mừng rỡ như điên.

Hắn cho rằng nếu mình kết hôn lần nữa thì hắn sẽ có thể xác lẫn tâm hồn của cậu. Nhưng…hắn không dám đi quá xa, hắn đúng là đã chờ rất lâu, cứ cho là như thế đi, tâm đau xót đã bị ăn mòn tràn đầy những lỗ thủng từ rất lâu rồi chờ đợi tình yêu tới bù đắp, với lại hắn gần như tuyệt vọng khi đứa nhỏ mất đi. Hắn đã chuẩn bị tất cả rất tốt, chỉ còn tính toán đến khi nào hắn mới nằm trong quan tài thôi, hẳn là nhận được nước mắt của Harry xuất phát ra từ nội tâm nhỉ ?

Không thể không cười nhạo chính mình rằng mình tự ti hay nhát gan, chính là…làm sao có thể bỏ mặc đôi mắt lộ vẻ u buồn kia, hắn không thể ngăn nổi bản thân mà chạy đến bảo vệ che chở. Hắn không ngừng tính kế, nếu không quyết định được thì dùng thân thể của chính mình…một chút ngọt ngào, một chút ấm áp, cảm nhận một chút khi tâm bị đóng băng dần tan chảy bất chấp có ngăn cách vẫn chảy thẳng đến tim mà giao hoà.

[HP] Gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ