Chương 56

107 6 3
                                    

Lần tiếp theo Khánh Vũ thấy hình của cô xuất hiện trên báo đã là mấy ngày hôm sau. Tiêu điểm của tờ báo ngày hôm đó là việc cô tham dự một buổi tiệc từ thiện cùng Hoàng Thiên, phóng viên chụp được hình hai người họ tình tứ khoác tay nhau, trông vô cùng ăn ý và xứng đôi. Còn 'nóng' hơn nữa là ngón giữa tay trái của cả hai người đều mang một chiếc nhẫn kiểu dáng giống nhau, không nghi ngờ gì cả, đó là nhẫn đính hôn. Cuối bài báo có nhấn mạnh lại một dòng "dự kiến khoảng trung tuần tháng chín, hôn lễ của họ sẽ được tổ chức" càng làm sắc mặt Khánh Vũ thêm tồi tệ.

Thư ký gõ cửa phòng đi vào, thấy sắc mặt sếp tổng không có gì gọi là vui vẻ, cô ta hơi lo sợ, khẽ hít sâu một hơi thông báo.

"Tổng giám đốc, khoảng 10 phút nữa cuộc họp bắt đầu rồi."

"Tôi biết, đem tài liệu đến đó cho tôi."

Khánh Vũ vẫn đi dự cuộc họp như bình thường nhưng tâm trí dường như không dừng lại ở đấy. Vẻ mặt trầm tư của anh không một ai là không nhìn ra, một vài cổ đông có vẻ không hài lòng song cũng không dám lên tiếng. Buổi họp đến nửa chừng Khánh Vũ ra hiệu cho thư ký lại gần, nói một câu không ăn nhập gì đến nội dung của cuộc họp quan trong ngày hôm nay.

"Liên hệ với đoàn luật sư của tôi, bảo họ đợi tôi trong văn phòng làm việc."

"Vâng." Thư ký không hiểu ý của anh muốn gì, chỉ đáp khẽ một tiếng và tránh ánh mắt sắc bén tựa như dao mổ kia rồi ra ngoài gọi điện thoại.

Đến khi thư ký biết được mục đích mà Khánh Vũ đột ngột triệu tập đoàn luật sư là lúc cô đem trà vào trong phòng. Cô ta loáng thoáng nghe thấy sếp tổng trao đổi với họ về việc giành quyền nuôi con.

Cô ta thở hắt ra một hơi, cứ nghĩ tổng giám đốc còn độc thân, ai ngờ lại có vợ con rồi.

**********

Tường Vi để trợ lý thay mình hộ tống Ngân Linh qua Pháp thăm ba, còn mình thì quay về nhà lớn Hàn gia tĩnh dưỡng mấy ngày, suy cho cùng cô vẫn chưa đủ tự tin để đối mặt với người ấy.

'Người ấy' là ba của Ngân Linh.

Tường Vi đặt báo thức dậy sớm, chuẩn bị nằm xuống đi ngủ thì cửa phòng bị hé ra, Cẩm Anh ló cái đầu nhỏ vào trong, thỏ thẻ.

"Con vào được không cô."

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch ngây thơ kia, Tường Vi lại nhớ đến bản thân mấy năm trước, trong lòng thoáng ngây ngẩn nhưng môi nhanh chóng kéo lên thành nụ cười, tự giác nhích sang một bên giường. "Cô nói không cho thì con không vào à?"

Dĩ nhiên là không rồi, Cẩm Anh âm thầm nghĩ như vậy rồi lon ton chạy lại, bỏ dép bông đi trong nhà trèo lên giường.

"Cô Tường Vi thơm thật đấy, còn xinh đẹp dịu dàng nữa." Cẩm Anh hết lời nịnh nọt, sau đó ôm rịt lấy cô.

Câu trước Cẩm Anh vừa nói xong, Tường Vi liền quay ra nhìn đã thấy con nhóc lăn ra ngủ.

Sao lại dễ ngủ đến vậy nhỉ? Tường Vi khẽ thì thầm một câu rồi đặt lưng xuống, chưa được bao lâu thì cửa phòng lại bị mở ra. Lần này là Minh Châu, chị dâu của cô.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ