Chap 34 : Bữa tối của hai người

110 8 0
                                    

- Ừ.. Ăn cơm cuộn và canh bò! - Eunjung cười đáp.

- Được! - Jiyeon mỉm cười.

.....

  Cô biết anh là muốn đòi nợ cô, thế là cô lái xe đưa anh tới quán ăn lần trước cô ăn.

  Ngay khi Jiyeon và Eunjung xuất hiện, hầu như mọi người có mặt trong quán ăn đều đổ dồn ánh mắt lên người Jiyeon và Eunjung.

  Họ bị khí chất, thần sắc của hai người làm cho ngây ngẩn, người đàn ông với đôi mắt sắc lạnh ngũ quan xuất chúng khiến những cô gái có mặt ở đây một phen điên đảo, trên người anh mặc áo sơ mi đen mở hờ hai cúc áo lộ ra vòm ngực rắn chắc màu vàng đồng, quần tây đen ôm sát đôi chân cao ráo và đặt biệt là vòng ba của anh được chiếc quần tây bó sát lộ rõ cặp mông săn chắc của anh, khiến các cô gái ở đây nhìn anh với bộ dạng đói khát.

  Còn người phụ nữ với thân hình cân đối nhỏ nhắn ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to tròn sắc bén nhìn thấu tâm tư người khác, trên người mặc đồ công sở, trên vai còn khoác một chiếc áo vest của nam chắc là của người đàn ông đi bên cạnh. Tóc xoã bồng bềnh càng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa, bí ẩn cùng lạnh lùng làm cho những người đàn ông ở đây nhìn cô không chớp mắt. Nhìn tới những ánh mắt háo sắc  quanh cô khiến Eunjung buồn bực, hận không thể đi móc hết mắt của bọn họ ra rồi đem cô gái nhỏ bên cạnh giấu vào túi chỉ mình anh được ngắm, hừ... Mèo nhỏ cũng thật lợi hại đi... Chỉ trong chốc lát đã có cả đám ong bướm bay quanh rồi...

- Anh ăn cái gì? - Jiyeon vẫn chưa nhận ra vẻ mặt cau có của người đàn ông bên cạnh mình, cho đến khi vào bàn ngồi cô mới thấy không khí có chút quỷ dị, đưa mắt nhìn xung quanh mới nhận thấy mọi người ai cũng nhìn bọn họ, lại nhìn tới người đàn ông trước mặt khuôn mặt đầy hắc tuyến, cũng không biết anh là đang tức giận vì cái gì.

- Anh không kén chọn, chỉ cần không quá cay thì có thể ăn được! - Eunjung dựa ghế nói.

- Được - Jiyeon nghe anh nói như vậy liền cúi đầu chọn món.

  Trong khi Jiyeon chọn món, Eunjung nhìn cách bày trí xung quanh có chút hảo cảm, không cầu kì, không hoa mĩ, đơn giản, nhưng mang cho người khác cảm giác ấm áp. Giống như người phụ nữ trước mặt anh, cô không phô trương, không lòe loẹt, nhưng lại thu hút anh bởi nét đẹp vốn có của cô.

- Trời lạnh vào đây ăn tối rất tuyệt đúng không? - Jiyeon nhướn mày nhìn anh mỉm cười.

- Vậy sao?! Anh lại thấy có em bên cạnh thì nơi nào cũng tuyệt! - Eunjung cười nói.

- Đặc biệt là khi trên giường...! - Thấy má Jiyeon có chút ửng hồng, nhưng Eunjung phúc hắc còn chưa có ý định ngưng việc trêu trọc cô lại.

- Ui... Đau - Khuôn mặt một lúc trước còn nham nhỡ, bây giờ liền nhăn nhó ôm chân nhìn cô gái bình thản trước mặt.

- Hừ...  Đáng đời... - Jiyeon lườm lườm Eunjung.

.....

  Khi đồ ăn được bày ra bàn thì Eunjung ga lăng hì hục gắp thức ăn cho Jiyeon.

- Ăn nhiều một tý! - Eunjung vừa gắp thức ăn cho Jiyeon vừa lèm bèm.

- Đã ăn nhiều lắm rồi! - Jiyeon nhăn mặt nhìn cái chén đầy ắp thức ăn trước mặt.

- Em ăn ít như vậy làm sao mà có sức lực để ' lăn lộn ' trên giường?! - Miệng nói tay vẫn gắp thức ăn.

- A a.. - Eunjung lại đè nén cơn.đau ở đùi nhìn Jiyeon với ánh mắt tội nghiệp.

- Anh suy nghĩ đứng đắn một tý sẽ chết à? - Jiyeon trừng mắt nhìn anh nghiến răng nghiến lợi.

....

- Jiyeon.... Em đang nghĩ gì vậy? - Eunjung nghiêng đầu, nhìn Jiyeon đang thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

- Không có gì....! - Jiyeon giật mình che giấu cảm xúc của bản thân nói.

- Em đang nhớ Dì Park sao? - Eunjung nhìn sâu vào đôi mắt của cô nói.

- Không có! - Jiyeon vội quay mặt sang chỗ khác nói.

-... Lúc nhỏ mẹ anh thường làm món cháo gà... Lúc đầu anh có chút không thích món đó vì anh không thích ăn gà... Nhưng ăn hoài cũng quen lúc nào không hay... Bây giờ đôi lúc anh cũng thèm món cháo gà đó.... - Eunjung thở một hơi nhẹ giọng nói.

- Bây giờ anh cũng có thể đi về Hamh Gia vòi vĩnh mẹ anh làm món đó cho anh mà.... - Jiyeon khẽ cười cười che đi nét buồn trong mắt.

- ..... Bà ấy mất rồi... - Eunjung nhìn xuống nền gạch băng lạnh, nói một câu nhẹ tênh.

- .... - Nụ cười gượng gạo của cô khẽ cứng lại, khi anh thốt lên câu đó trông anh vô cùng bình tĩnh nhưng cô biết hơi thở của anh có chút hỗn loạn.

- Anh có đi ăn cháo gà ở nhiều nơi, .... Nhưng không ngon.... Không giống vị của mẹ nấu chút nào... - Eunjung cười cười lắc đầu, như thấy tiếc vì những món ăn mẹ anh nấu mà lúc đó anh chối bỏ không muốn ăn và diện lí do là... Ngán.... Hiện tại muốn kiếm lại chén cháo mẹ anh nấu... Thật khó......

-... Không sao.... Không ăn cháo gà thì ăn súp đậu phụ kho được không... - Jiyeon hít sâu một hơi mỉm cười nhìn anh. Thật ra món đó cũng là mẹ cô dạy cô nấu, cũng lâu rồi cô không nấu món này dù sao nấu rồi cũng không có người ăn cùng cô.

- Món đó cay lắm.... - Eunjung quay sang nhăn mặt nhìn Jiyeon.

- Em sẽ giảm độ cay.... Còn bây giờ về thôi... - Jiyeon nói, đứng dậy xòe tay trước mặt anh.

- Khi nào em sẽ nấu? - Eunjung nhìn bàn tay trước mặt sau đó ngước mặt lên hỏi.

- Khi nào rảnh em sẽ nấu! - Jiyeon mỉm cười sau đó cất bước đi bỏ Eunjung ngồi đó.

- Jiyeon... - ....

- Về thôi! - Jiyeon vừa đi vừa nói, bỗng cô cảm thấy bàn tay mình được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp khác, khẽ nhìn xuống đập vào mắt cô là bàn tay ấm áp to lớn của Eunjung, đan từng ngón tay không một kẻ hở với bàn tay của cô.

- Về thôi!! - Eunjung mỉm cười cất giọng.

.....



























____________________________

Fake Love ( JJ - EY ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ