hoang hoải.

1.5K 135 57
                                    

ngày thứ nhất.

- thanh ơi anh để cơm ngoài cửa nhé, lát ra lấy vào mà ăn.

ngập ngừng một lúc, lương xuân trường quyết định nói nốt những gì mình đang nghĩ trong đầu.

- với cả, đừng làm gì dại dột nhé. mọi người thương em lắm. còn bọn anh, còn bố mẹ, còn cả người hâm mộ. đừng làm mọi người thất vọng.

tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài của lương xuân trường khi thốt ra câu nói cuối cùng. nhẹ nhàng, mà cũng đầy sức ép.

bên ngoài không chỉ có một mình trường. tôi còn nghe thấy tiếng của nguyễn văn toàn, của nguyễn phong hồng duy, của phan thanh hậu, của lê đức lương, của trần hữu đông triều, của nguyễn văn anh, lao xao ngoài cửa.

- anh ơi em lo cho thằng thanh lắm.

- nó như thế từ chiều qua rồi đấy. hay là mình gọi bác sĩ đi ? tình hình này không ổn lắm đâu.

- đm thằng triều ra phòng bảo vệ lấy chìa khóa vào đây cho tao. tao phải vào phòng xé xác thằng này.

- lấy khóa làm cái đ*o gì. bảo thằng triều phá mẹ nó cửa đi. thế cho nhanh.

- xong tiền đ*o đâu mà đền ?

- đây là lúc để bọn mày cãi nhau à ? nói bé thôi không thằng thanh cáu đấy.

- anh thương thằng thanh thật sự.

- ai chả thế ạ. nhưng mà lúc này chả biết làm gì cho nó mới đúng.

- nhìn nó khác đ*o gì cái xác vật vờ không ?

- thôi bọn mày nói lắm quá đấy. giải tán. tao bực bây giờ.

câu cuối cùng là của lương xuân trường, tôi chắc chắn thế. mọi người cũng tản đi nhanh chóng sau câu nói ấy, tôi chẳng còn cảm nhận được giọng nói nào nữa cả. ừ, cứ coi như đây là quyền hành đội trưởng đi vậy. có lẽ tất cả mọi người ở đây đều lo lắng rằng tôi có sao không.

nhưng mà tất cả, không bao gồm anh. và sẽ chẳng bao giờ có anh nữa.

tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa. đất trời pleiku trong mắt tôi ngập tràn trong những áng màu. của hoàng hôn. của đất đỏ. của lá mơn mởn. của gió mịt mờ. của núi rừng đen kịt.

có ai bảo anh rằng chạng vạng là khoảnh khắc tàn lụi nhất không ?

khi tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối. khi cảnh vật trở nên nhòe nhoẹt trong mơ hồ. khi mà em thậm chí còn chẳng kiểm soát được việc làm thế nào để ngừng yêu anh.

nhưng chạng vạng cũng là khoảnh khắc rực rỡ nhất của đất trời.

khi mà mọi thứ bỗng chốc sáng bừng dưới thứ ánh sáng dìu dịu ấy. nở bung một lần cuối cùng, trước lúc chìm vào đêm đen tĩnh mịch chẳng có đường ra. đẹp đến nao lòng.

cũng tựa như tình mình.

khoe sắc lần cuối để rồi héo tàn.

yêu thương nồng sâu để rồi chia xa.
                      
               
                     
      

Thanh Phượng | 1710 | OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ