Tắt, và Vụt Lên

61 9 2
                                    

Một năm học mới lại bắt đầu. Vẫn là cái nắng sớm ấm áp, vẫn là những cơn gió nhè nhẹ, vẫn là những cây phượng còn vương vấn một ít màu đỏ đan xen với màu xanh của lá cây.
Tôi vẫn bước vào, vẫn là sân trường đó nơi tôi lần đầu gặp cậu nhưng giờ đây lại chẳng còn cậu.

Vẫn là tiếng ồn ào, xôn xao như mọi khi của đám bạn khi tôi vào lớp. Tôi đảo mắt nhìn một vòng nhưng không thấy cậu ở một góc nào đó trong lớp trong đám bạn nhốn nháo. Từ hôm nay, tôi không thể gặp cậu mỗi ngày nữa. Không còn động lực để đi học mỗi ngày. Không thể nhìn cậu chơi bóng rổ mỗi ngày. Không thể nhìn thấy cậu cười mỗi ngày.
Có một chút buồn và chán nản.

Lúc nào cũng nghĩ về cậu. Tôi nhớ cái nụ cười ấm áp, cái nụ cười chết tiệt đã làm tôi xao xuyến. Tôi nhớ đôi mắt hí hí, mỗi khi cậu cười là chẳng thể thấy được gì. Tôi nhớ những lần cậu chơi bóng rổ, tôi rất ngưỡng mộ cậu; cột bóng rổ cao và xa như vậy mà cậu có thể ném bóng vào rổ chỉ trong một lần;  và những lúc có thể nhìn cậu tập trung chơi bóng rổ là những lúc tôi có thể ngắm nhìn cậu lâu nhất một cách say đắm mà không bị cậu phát hiện. Tôi vẫn còn nhớ những lần chúng ta nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau, cùng chơi những trò chơi mà tụi con nít nó hay chơi như trò caro và trò đông-tây-nam-bắc... Rồi những lần chúng ta cùng đi ăn trưa với nhau, nói về những gì mà nhà bếp ở trường đã dọn lên dĩa - dở tệ, và cười khúc khích với nhau cả buổi. Nhớ mỗi ngày lúc tôi ngồi kế cậu, nhớ những lần chỉ bài cho cậu, nhớ những lần ăn vụng trong lớp với nhau; hay đơn giản chỉ là các hoạt động của lớp mà chúng ta đã từng tham gia với nhau trong những tuần ngoại khóa ở trường vào mỗi tháng. Cảm thấy thật may mắn khi được cùng lớp với cậu.

Dường như những chuyện ấy mới xảy ra vào  ngày hôm qua, cảm giác vẫn còn rất mới; nhưng từ hôm nay chúng chỉ là những kỉ niệm cũ.

Đơn phương là thế. Luôn nghĩ về người đó, luôn dành hết tình cảm của mình cho người đó mặc dù không thể nào biết được người ta suy nghĩ gì về mình hay cho dù người ta chỉ xem mình là bạn. Cứ tự nhiên như vậy, ở giữa lồng ngực luôn là hình bóng ấy, dù mờ ảo nhưng cũng rất rõ ràng, dù thoải mái nhưng cũng rất khó chịu; không thể nào dứt bỏ được.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đúng ra đối với tôi không gặp cậu trong những năm tiếp theo quả là một điều tốt, vì cậu đã không thấy bộ mặt của tôi lúc đó, lúc mà mọi người đã chê tôi là con nhỏ xấu xí.
Nếu muốn đẹp thì phải hi sinh một thời gian là lẽ hiển nhiên thôi và niềng răng là một chuyện mà không phải ai cũng muốn làm. Phải thừa nhận là tôi không hề muốn quay lại cái khoảng thời gian đó tí nào, cái khoảng thời gian mà không thể nhìn người khác một cách chính diện. Con gái luôn muốn mình đẹp mọi lúc mọi nơi, nhất là khi đứng trước mặt người mình thích. Dù sao tôi cũng là một đứa con gái. Hơn nữa lúc đó tôi lại còn để mái nên mụn chi chít đỏ cả trán. Chuyện đứng trước cậu như thế đến nghĩ tôi còn chẳng dám. Thực sự không dám đối mặt với cậu vì sợ cậu sẽ rời xa tôi.

Năm đó có một vài bạn nam mới chuyển đến lớp tôi. Họ rất thân thiện, lại còn tốt bụng nữa. Hơn thế họ lại nhìn rất được. Có thể nói là có phần nào đó hơn cậu. Họ đã không màng để ý tôi nhìn như thế nào mà luôn sẵn sàng giúp tôi mọi thứ nếu tôi cần như chỉ bài cho tôi chẳng hạn - điều mà cậu chưa bao giờ giúp tôi. Mấy đứa bạn bảo họ thích tôi nhưng tôi lại không nghĩ rằng tôi sẽ thích họ. Vì cậu. Vì tôi luôn nghĩ về cậu khi ở cạnh họ. Tâm trí tôi luôn tự động so sánh họ với cậu về mọi chuyện, nhưng rồi lại chẳng thấy ai bằng cậu cả. Ít nhất thì chỉ là trong mắt tôi. Thật không thể hiểu nổi. Đôi khi khi ở bên họ tôi lại nhớ về cách cậu đối xử với tôi, cũng thật nhẹ nhàng và ấm áp như vậy. Nhưng đối với tôi nó lại đặc biệt hơn những người khác theo một ý nghĩa nào đó mà tôi không thể nào quên được.

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ