#1

268 25 0
                                    

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy em. Một cô gái khi phồng má lên sẽ trông rất giống sóc chuột. Khi đấy, ấn tượng của tôi đối với em không sâu, tôi chỉ đơn giản biết em tên Park Chaeyoung, và trông giống sóc chuột. Kể ra cũng thật buồn cười, cũng thật đáng tiếc, vì tôi đã không quan tâm em ngay từ lúc đầu, nếu như tôi làm vậy, thì có lẽ tôi đã không cần phải cảm thấy nuối tiếc như bây giờ.

Năm ấy, em yêu một người con gái học không giỏi, hay gây gỗ đánh nhau, danh sách tình một đêm đếm không xuể, đối với em lúc nóng lúc lạnh, chuyện gì cũng chẳng đâu vào đâu. Em nói, em yêu người ấy, em không cần phải để ý những thứ đó, vốn dĩ từ khi mới bắt đầu yêu thương, em cũng chẳng biết gì về người ta cả, thế nhưng em vẫn cứ yêu, cho đến khi đã hiểu biết được người đó một chút, thì em đã yêu đến mức chẳng còn đường để quay đầu.

Nhiều lúc, tôi vô tình nhìn thấy em ngồi ở một góc sân trường, lặng lẽ đọc sách, nhiều lúc em nhắm mắt để hòa mình vào bài hát mà em yêu thích, thả tâm hồn của em vào thiên nhiên. Em biết không? Lúc đấy, em thật sự rất xinh đẹp. Và khi em mở mắt, ngước sang nhìn về phía này, tôi thấy em đã cười, một nụ cười rạng rỡ thuần khiết như bông hoa không nhiễm tí bụi trần nào. Tôi đã nói với em điều này bao giờ chưa? Rằng em là một cô gái thật sự ngọt ngào, và ..

Park Chaeyoung, cô gái của tôi. Có bao giờ em buồn vì điều gì không? Vì sao lúc nào em cũng tươi cười như thể chẳng xảy ra chuyện gì như thế? Em từng nói trên thế gian này chẳng ai có thể tổn thương em, chẳng ai có thể khiến em suy sụp đến mức tuyệt vọng. Nhưng em biết không Chaeyoung, tôi lại chẳng cảm thấy như thế, ánh mắt của em khi nhìn tôi, tôi thấy được vô vàn những cảm xúc khó tả, vô vàn những ủy khuất trong đôi mắt của em, thế nhưng, em đã giấu nhẹm đi bằng cách nở một nụ cười. Thế là tôi cũng mỉm cười theo em. Chaeyoung à, nụ cười buổi chiều hôm ấy của em, sao lại buồn đến thế kia? 

Người con gái mà em yêu, là tôi. Có phải người tên Jennie này đã làm em đau nhiều lắm phải không? Khi đó, tôi đã làm điều ấy với em, một điều thật sự tồi tệ.

Em là một cô gái thật sự ngọt ngào, và .. tôi thì luôn tổn thương em.

Tôi của những năm tháng trước kia, chỉ là một đứa côn đồ ngạo nghễ ham đấu đá, rượu bia cờ bạc, thiếu nợ rất nhiều. Ngày ấy, tôi bị bọn đòi nợ đánh, em vẫn là người chạy đến băng bó vết thương cho tôi. Và giá như, giá như lúc đấy tôi không giở thói xấu, giá như tôi để ý đến cảm xúc của em hơn, giá như tôi không bỏ đi, giá như .. tôi chẳng biết nữa. Tôi nghĩ mãi cũng không nghĩ đến bọn chúng sẽ quay lại tìm tôi, chỉ còn một mình em trong căn phòng tối tăm ấy. Và cho đến khi tôi quay lại, em toàn thân bầm tím, hai tay tội nghiệp ôm lấy thân mình, em ngồi đấy, chết lặng. Năm ấy, em chỉ mới mười bảy, nhưng xem xem tôi đã làm gì với em thế kia?

Và khi đó tôi nhận ra, tôi cho dù có chết đi thì cũng sẽ chẳng bao giờ bù đắp được những gì tôi gây ra với em. Là lỗi của tôi, em à..

Chỉ vì yêu một người, em đã phải bỏ đi thanh xuân của mình, trái tim, tâm trí, nước mắt, bỏ đi cả thứ trân quý nhất của em, có đáng không? Em mất đi nhiều như thế, đổi lại bây giờ em nằm dưới lòng đất lạnh lẽo kia, chẳng còn ai nhớ đến, có đáng không? 

Chaeyoung của tôi, em có còn nhớ em đã từng nói gì với tôi không? 

" Em ước Jennie đừng xem em là đứa trẻ con nữa, mà hãy xem em như là một người con gái mà Jennie yêu. "

Tôi chẳng bao giờ xem em là trẻ con, em vẫn luôn là cô gái trong lòng của tôi, vẫn luôn là thế. Lỗi của tôi, chính là không nói với em sớm hơn. Em có giận tôi không, vì nói ra điều này quá trễ.

Tôi đang viết những dòng chữ nguệch ngoạc ra giấy, tôi cảm thấy mình sắp đến với em rồi Chaeyoung à. Đến tìm em để chuộc lỗi, đến tìm em để bù đắp tất cả mọi thứ, đến tìm em để nói tiếng yêu muộn màng, em vẫn còn đang đợi tôi đó chứ, cô gái bé nhỏ của tôi. Tôi muốn yêu thương em quá, tôi muốn nâng niu em như món báu vật của riêng tôi trong lòng, tôi muốn mỗi sáng đều cùng em ngắm bình minh, đến chiều tối sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn, tôi muốn em hãy xuất hiện trước mặt tôi, giống như những năm nào, em vẫn luôn nhìn tôi cười thật tươi, tôi rất muốn một lần nữa lại chìm đắm vào em, nếu được, đừng bao giờ xa tôi nữa được không?

Chaeyoung của tôi .. tôi ..

..

Sáng ngày hôm sau, báo chí đưa tin, phát hiện một cô gái nằm bên ngôi mộ của một người con gái đã mất cách đây bảy năm, xác nhận là đã tử vong, nguyên nhân tử vong là tự sát. Trên tay của cô gái vẫn nắm chặt bức thư chưa hoàn thành, nét chữ nguệch ngoạc không thấy rõ, có lẽ là viết cho cô gái kia.

" Chaeyoung của tôi, tôi yêu em, thật sự yêu em rất nhiều. "

Story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ