Hoàn Du Ký

241 38 3
                                    

-Du lịch quanh trái tim em-

Hoàn du ● Day 1

"Xin chào."

Cuối cùng thì căn nhà trống kế bên đã có người vào ở, Trần Lập Nông đứng ngoài sân nhìn người của công ty vận chuyển chạy ra chạy vào, không nhịn được mà chào thiếu niên đang ngồi bên ngoài.

Thiếu niên nghe tiếng nói hơi hơi nghiêng đầu nhìn, lông mày đậm và đôi mắt lạnh lùng có hơi bất mãn, "Chuyện gì?"

Đến giọng cũng có chút mất kiên nhẫn, Trần Lập Nông lặng lẽ nuốt nước miếng, tiếp tục cười nói "Em nghĩ chắc hẳn chúng ta là hàng xóm, vậy nên chào anh một tiếng..."

"À."

Thoạt nhìn tâm trạng của thiếu niên kia không được tốt lắm, sau khi "à" một tiếng thì tiếp tục nhìn người của người công ty vận chuyển đang chạy theo chỉ dẫn của ba mẹ.

"Em là Trần Lập Nông."

"...."

"Còn anh?"

"... Lâm Ngạn Tuấn."

Hoàn du ● Day 3

Ở khu này có khá nhiều trẻ em gốc Hoa, nhưng Trần Lập Nông phát hiện Lâm Ngạn Tuấn luôn đứng trước cửa nhìn đám trẻ chơi đùa, tựa như bức tượng không hề động đậy.

Mà hình như anh cũng không có đi học, mỗi lần tan học về Trần Lập Nông luôn thấy Lâm Ngạn Tuấn đứng trước sân, bộ dạng không giống mới đi học về.

Trần Lập Nông lấy hai hộp sữa dâu trong tủ lạnh ra, chạy đến hàng rào vẫy tay với Lâm Ngạn Tuấn

"Ngạn Tuấn, muốn uống sữa dâu không?"

Lâm Ngạn Tuấn vuốt vuốt quả bóng bầu dục trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lập Nông, đứa nhỏ bên kia hàng rào cười ngây thơ, anh há to miệng không biết trả lời thế nào.

"Ngon lắm đó."

Trần Lập Nông lắc lắc hộp sữa trong tay, bóng lưng dưới ánh trời chiều toả ra ánh sáng ấm áp.

"Ngon lắm à?"

"Ừm."

Hoàn du ● Day 7

Tiếng cãi vã bên nhà hàng xóm thu hút sự chú ý của Trần Lập Nông, không biết có phải do tường cách âm không tốt không, cậu đứng trong nhà vệ sinh đánh răng có thể nghe rõ nội dung cãi nhau của ba mẹ Lâm.

Chắc là nhà vệ sinh sát với phòng ngủ hàng xóm, Trần Lập Nông chạy ra hành lang mở cửa nhìn qua bên kia.

Cậu đứng trên lầu nhìn xuống trông thấy cửa nhà bên cạnh vẫn còn mở, Lâm Ngạn Tuấn ngồi ngẩn người trên bậc thềm ôm bóng bầu dục..

"Ngạn Tuấn?"

Sau khi trở về phòng Trần Lập Nông lại chạy ra sân, xuyên qua hàng rào ôn nhu gọi người đang ngẩn ngơ kia.

"... Vẫn chưa ngủ?"

Lâm Ngạn Tuấn đi đến, cách hàng rào chắn, hai thiếu niên đứng giữa ranh giới sáng tối, anh thấy hình như trong tay Trần Lập Nông đang cầm thanh socola.

[ONESHOT][Tuấn Nông]Hoàn Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ