Ở một gốc cây lớn gần cánh đồng, hai bóng lưng đang tựa vào nhau, không khí lúc này rất tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng dế kêu trong đêm. Hai người tay trong tay, ko ai nói được với ai câu nào vẻ mặt cũng khá ủ rũ. Lúc này Thiên Tỉ mới nói để đánh tan đi sự tĩnh lặng đó.
-" vậy là em tính về bên đó sao?"
-" dạ!" Chí Hoành chỉ biết nói lí nhí trong miệng.
-" khi nào em đi?" Lúc này Thiên Tỉ chỉ biết hỏi hỏi và hỏi.
Trong đầu cậu bây giờ cảm thấy bắt đầu thiếu vắng, dù cho cậu mới bắt đầu yêu Chí Hoành, dù cho Chí Hoành vẫn còn ở đây nhưng Thiên Tỉ vẫn có cảm giác Chí Hoành sẽ rời xa cậu mãi mãi, và cậu sẽ ko còn cơ hội để nhìn ngắm, trò chuyện Chí Hoành nữa.
-" khoảng 1 tuần nữa em sẽ đi!" Chí Hoành buồn bã nói.
-" tại sao em lại đi sớm vậy? Em có chuyện gì sao? hay em ko yêu anh,em muốn tránh mặt anh?" Thiên Tỉ hỏi tới tấp.
-" anh! Nghe em nói! Em đi qua bên đó vì ba mẹ em bắt em về, em sẽ cố gắng liên lạc cho anh, nên anh đừng suy nghĩ lung tung nha!" Chí Hoành nắm chặt tay Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói.
-" uhm! Anh sẽ cố gắng! Vậy khi nào em lại về đây nữa?"
-" điều đó em chưa biết nữa, chắc cũng phải đợi em hoàn thành hết khoá học này thì em sẽ được về nữa!" Chí Hoành ôn nhu nói.
-" uhm!" Thiên Tỉ buồn bã nhìn Chí Hoành.
********************
Một ngày mới đã bắt đầu, ánh mặt trời sáng chiếu, chiếu qua từng ô cửa sổ phòng học. Một cậu trai đang nằm gục lên bàn học, ánh sáng chiếu vào cơ thể cậu, lớp áo mỏng hiện lên rõ thân hình mảnh mai tựa cánh hồng của Thiên Trạch.
-" Trạch em! Sao cậu đi học sớm vậy?" Vương Nguyên tay cầm gói đồ ăn,tay cầm chai nước bước vào lớp thấy Thiên Trạch như vậy cậu liền hỏi.
-" à! Hôm nay nhà tớ có việc nên đi học sớm, mới sáng ra chưa có ăn gì mà cậu đã ăn bánh rồi hả?" Thiên Trạch thắc mắc hỏi.
-" à! Sáng mình ăn rùi, còn cái này là đồ....." Vương Nguyên vui vẻ nói cầm gói đồ ăn lên nhìn.
Lúc này Vương Tuấn Khải cũng vừa bước vào lớp, liền lấy gói đồ ăn trong tay Vương Nguyên.
-" cái này là của tôi!" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
-" ê... ê..... ê! Anh nói cái này anh cho em ăn để bồi bổ mà, sao giờ dành lại rùi?" Vương Nguyên tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải lấy gói đồ ăn từ trong tay cậu ra.
-" anh suy nghĩ lại rùi, ko cho nữa, về chỗ ngồi đi, nhiều chuyện quá" Vương Tuấn Khải nói xong rùi quay lên bàn học.
-" đồ dở hơi! Ko cho thì thôi, ko cần?" Vương Nguyên chu mỏ lên nói.
-" haizzzzz! Tôi xin hai người đó, gặp nhau như chó với mèo à, tớ đang nhức đầu lắm đó!" Thiên Trạch thở dài nói.
-" cậu nhức đầu hả? có sao ko? Sao lại nhức đầu? Đâu đâu, chỗ nào chỉ tớ coi coi, đâu đâu?" Vương Nguyên hỏi tới tấp ( hỏi như vậy ai trả lời được, người ta đang nhức đầu mà)
-" thôi thôi! Được rồi, được rồi, cậu ko cần phải lo lắng vậy đâu, tớ ko sao mà!" Thiên Trạch ngăn cản Vương Nguyên, ko cho cậu hỏi nữa.
-" tớ với cậu bạn thân mà, nên tớ cần phải quan tâm đến cậu chứ!" Vương Nguyên chau mày nói.
-" được rồi! Nếu cậu quan tâm đến tớ thì cậu nên im lặng là tốt rồi!" Thiên Trạch nói chuyện mỗi lúc một nhỏ.
*********************
Tiết đầu tiên hôm nay là tiết Văn, cô giáo vừa bước vào lớp, ai ai cũng đứng lên chào, chỉ có một người đang nằm gục dưới bàn.
-" Thiên Trạch! Em ko chào cô à?" Cô giáo nhìn về phía cậu nói.
-" Thiên Trạch! Thiên Trạch! Thiên Trạch! Cô vào lớp rồi,dậy đi" Vương Nguyên khều khều tay cậu.
Mãi ko thấy Thiên Trạch đứng dậy, cô giáo liền bước xuống, nắm lấy cổ tay cậu lay cậu dậy, nhưng Thiên Trạch vẫn nằm im ở đó, cô giáo hoảng hồn hét lên
-" Mau đưa cậu ấy xuống y tế, nhanh lên"
Cả lớp nghe cô nói vậy liền nháo nhào đỡ Thiên Trạch xuống y tế, đi qua phòng bóng rổ, Gia Kỳ đang tập luyện thấy mọi người của lớp chuyên toán cứ nháo nhào, cậu ko biết chuyện gì liền tò mò ra hỏi một bạn ở lớp đó.
-" có chuyện gì mà lớp cậu ồn ào vậy?"
-" Thiên Trạch bị xỉu, chúng tôi đưa cậu ấy xuống y tế!" Cậu bạn kia chỉ theo hướng phòng y tế.
Cậu hốt hoảng bỏ trái bóng rổ xuống, chạy một mạch xuống phòng y tế. Trước cửa phòng, Vương Nguyên lo lắng cứ đi qua đi lại ko ngừng lo lắng cho cậu bạn đang nằm bên trong. Thấy Gia Kỳ, Vương Nguyên liền chạy lại hỏi.
-" cậu có biết sao Thiên Trạch bị vậy ko? Hả cậu nói đi?"
Lúc này Vương Nguyên nước mắt hơi tràn ra khóe mắt.
-" tôi... tôi...ko biết!" Gia Kỳ hoang mang nói lí nhí trong miệng.( Người ta ko biết là đúng rùi, haizzzzz Vương Nguyên quá lo lắng cho Thiên Trạch nên mới như vậy, đúng là bạn thân)
-" lên lớp thôi!" Vương Tuấn Khải vòng tay qua eo Vương Nguyên dẫn cậu lên lớp.
-" nhưng còn Thiên Trạch!" Vương Nguyên nước mắt đầm đìa nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
-" cậu lên học đi! Tôi ở đây với cậu ấy là được rồi!" Gia Kỳ quay qua nói với Vương Nguyên.
-" vậy cậu chăm sóc cậu ấy giúp tôi!" Vương Nguyên vẫn còn sụt sịt khóc.
Gia Kỳ gật đầu rồi ngồi thẫn thờ nhìn vào bên trong phòng y tế. Còn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thì đi lên lớp để học.
Hết chap 32
Mong được mọi người ủng hộ
TagNhuHoang2811
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
RandomThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như