12

1.5K 137 8
                                    

Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi bắt buộc phải gặp lại Jinyoung vì chiếc điện thoại của tôi. Tôi đã quên mất nó và chỉ vừa chợt nhớ ra khi đặt chân vào cửa nhà. Tôi thở dài, đi thẳng vào phòng.

Tại sao tôi lại phải giận anh nhỉ? Chẳng phải lỗi của anh và cũng không phải lỗi của ai hết. Tôi tự cảm thấy bản thân quá đáng, chắc phải làm gì đó để xin lỗi anh thôi.

Tôi nằm vật xuống giường, cả người đầy mệt mỏi.

Cửa phòng bật mở, tôi không thèm ngẩn đầu lên nhìn.

"Này! Sao gò má mày lại đỏ vậy hả?" Kỳ hỏi bằng cái giọng như loa phát thanh.

"Em nằm ngủ trong lớp quá nhiều thôi." Tôi phẩy tay đuổi anh ra ngoài mà không hề nhúc nhích."Ra ngoài dùm đi, em phải thay đồ."

Anh nhìn tôi nghi ngờ, sau đó chấp nhận quay trở ra, không quên đóng cửa hộ tôi. Tôi vẫn nằm một lúc lâu rồi mới đứng dậy hoạt động.

Việc sống ở đất nước này khiến bố mẹ tôi bận rộn hẳn lên, họ thường xuyên không về nhà mà hầu hết ở công ty, thế là anh em tôi phải tự lo cho bản thân, cũng chẳng lo lắng quá vì chúng tôi mười sáu tuổi hết rồi.

Máu tham vọng của Kỳ lại nổi lên, như tôi đã từng nói rồi đấy, trường của anh sắp bước vào tuần thi cử cho nên anh lại lao đầu vào đống sách vở trong mấy ngày này để nắm giữ vị trí số một. Nhờ thế mà việc trông chừng tôi được buông lõng hơn, tôi cũng dễ thở được một chút.

Tôi cố thoát khỏi nhà bằng năng lực của mình vì nếu đi bằng cửa chính sẽ bị Kỳ giữ lại ngay lập tức. Tôi cũng đã thử vài lần, khá ổn và chẳng sao cả, chỉ là, nghĩ về Jinyoung thì có vẻ luôn hiệu quả hơn.

Và tôi đã đến cạnh anh thật.

Jinyoung nhìn tôi đăm đăm. Tôi cố né ánh mắt đó đi, nhìn xung quanh, thì ra là trường học, có lẽ anh đang học bù giờ. Tôi quyết định đi ra khỏi đó sau khi đã đứng chôn chân một lúc lâu. Anh vội với tay níu tôi lại.

"Này..." Anh khẽ nói, rồi lại rơi vào khoảng lặng.

"Điện thoại của tôi, anh có giữ không?"

Tôi nén hét sự khó xử, quay người nhìn anh và cố tỏ ra bình thường. Anh chỉ đơn giản "À..." một tiếng sau đó đứng dậy, đối mặt với tôi.

"Tôi đáng ghét đến thế à?"

"Hả?" Tôi ngơ ra, dần nhận thức được tình hình."Anh...anh đã kiểm tra điện thoại của tôi?!"

"Hmm, để xem, toàn ảnh của cô, có cả của tôi nữa và còn vài dòng chửi rủa bằng tiếng Hàn, tôi nghĩ là nó dành cho tôi."

"Anh...anh...đó là quyền riêng tư! Sao anh dám..." Tôi run lên, vừa vì xấu hổ, vừa tức giận."Đúng, nó dành cho anh đấy, trả tôi mau." Tôi nghênh mặt, nói thẳng với anh.

"Tôi không đem theo."

Jinyoung nhướng mày, tỏ ra lì lợm. Tôi thì không có thời gian kà đôi co với anh, Kỳ sớm muộn cũng đến thôi, tôi phải ra khỏi đây. Tôi thở hắt một hơi, bước nhanh ra khỏi phòng học. Anh vội gom tập sách, theo sau tôi.

[Fanficgirl][bjy] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ