Phần 42

1.8K 164 14
                                    

Chương 42


Nói đến huynh đệ đồng tâm, kì lợi đoạn kim*, hai huynh đệ bọn họ cùng tu luyện, cùng sinh hoạt nhiều năm như vậy, mấy cái ăn ý gì đó, đã sớm hoàn hảo. Hợp tác ra tay, đánh tổ đội, song đấu gì đó, Từ Tử Nham tỏ ý bản thân chẳng chút áp lực.

*Huynh đệ đồng tâm, kì lợi đoạn kim (兄弟同心, 其利断金): Mang nghĩa nếu hai người đồng tâm hiệp lực thì sẽ có được sức mạnh to lớn. Thực ra mình chỉ nghĩ được đến câu "Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn" :))).

         

"Đi thôi, chúng ta đi mở mang kiến thức xem thực lực Vệ Kình kia rốt cuộc thế nào." Từ Tử Nham nói.

         

Từ Tử Dung không nề hà gật gật đầu, đối với Huyết ma đại nhân mà nói, Vệ Kình cũng chỉ là một tiểu tử Luyện khí đại viên mãn mà thôi, cho dù hắn có huyết mạch chân long, cũng không có khả năng là đối thủ của y. Có lẽ đối với Từ Tử Nham còn có chút áp lực, chính là đối với y mà nói, thật sự ngay cả để giải sầu cũng chẳng đáng để tính.

         

Huynh đệ hai người xoay người liền muốn ly khai, Vu Hạo bị bọn họ treo ở phía sau vội vàng kêu to một tiếng: "Các ngươi thả ta ra đã chứ!"

         

Từ Tử Nham bỗng chốc quay người, hai mắt sáng quắc nhìn Vu Hạo. Vu Hạo tức khắc nhịn không được co rụt, ánh mắt có chút né tránh, hắn cười gượng hai tiếng: "Ách. . . . . . Không thả cũng được mà."

         

"Thả! Vì sao lại không chứ!" Từ Tử Nham cười tủm tỉm, Từ Tử Dung khoát tay, tấm lưới mây kia chợt tản ra, Vu Hạo từ trên cây rớt xuống, ai u kêu đau một tiếng.

         

"Thiếu chút nữa quên mất." Trong mắt Từ Tử Nham lấp lóe quang mang tính kế: "Ngươi nếu tính toán bám theo chúng ta để vượt qua, vậy khẳng định đã muốn thu thập đủ ngọc bội rồi phải không."

         

Vu Hạo nhất thời nghẹn lại, nhịn không được tát cho mình mấy phát trong lòng, ai bảo ngươi nhiều chuyện chứ! Thả cái gì mà thả a, chờ hai người đi rồi tự thân dùng dao từ từ cắt không được hay sao! Vì cái lông gì mà gọi họ trở lại chứ! ! !

         

"Nào, đừng có giấu như thế chứ." Từ Tử Nham chậm rãi xòe tay, cho Vu Hạo một ánh mắt ‘ ngươi biết rồi đó ’.

         

Vu Hạo nghẹn một búng máu trong ngực, mặt mũi suy sụp lấy bốn khối ngọc bội hồng sắc từ trong túi ra: "Đây! Có bốn khối đây! Cái của ta sớm đã bị Vệ Kình đoạt mất rồi, cho nên những cái này đều là lấy đươc từ trên thân những người khác đó."

         

Từ Tử Nham cười tủm tỉm gật gật đầu: "Cảm tạ. Về sau giả như có cơ hội sẽ mời ngươi ăn cơm."

         

Vu Hạo buồn bực nói: "Bỏ đi bỏ đi, coi như ta xui xẻo. Sau này đừng để ta gặp phải ngươi nữa là được."

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ