17. Thuê phòng

2.9K 283 258
                                    

Taehyung kéo khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại , dứt khoát nhưng đủ chậm rãi để cậu không cảm thấy mình bị đe dọa bởi sự cố chấp của gã .

-Không !

-Tôi sẽ không li hôn .

Thanh âm của sự từ chối hoàn hảo kéo gương mặt cậu lên đối diện với gã . Tròng mắt nâu biếc đã phủ một tầng nước mỏng nhưng ai đó lại nhìn thấy bên trong ấy có một tia sáng bừng lên nhỏ nhoi.

-Tại... tại sao ... chẳng phải đó luôn là điều anh muốn hay sao ?

-Phải , đó đã từng là điều tôi mong muốn ... nhưng hiện tại ...

Jin không biết rằng bản thân mình đã tự động ngưng thở từ lúc nào , chỉ là , cậu thực sự mong đợi một câu trả lời từ gã , mong đợi một sự níu kéo dù là vô nghĩa từ gã , chỉ một chút thôi cậu muốn gã làm gì đó , gì cũng được để ngăn cái sự điên rồ của chính bản thân cậu hiện tại . Đôi môi vô thức mím lại , cậu đưa ánh nhìn ướt át đối diện với gã . Đôi môi mấp máy thu vào tròng mắt cuối cùng lại đột ngột ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc .

Jiminie is calling

Jiminie .... cái tên này ... mơ hồ thực sự quen thuộc.

Không phải vì cậu ấy từng là người bạn thân của cậu

Mà bởi vì

Đó là cái tên gã đã gọi mỗi lúc gã say

Là cái tên gã đã gọi khi vô thức ôm cậu

Là cái tên gã đã gọi khi vô thức hôn cậu

Luôn luôn là Jiminie ...

Jin đã vờ như chẳng thấy bất cứ điều gì , vờ như rằng trái tim mình thực sự vẫn đập bình thường như mọi khi nó vẫn thế , cho đến cuối cùng cậu vẫn muốn lừa dối lí trí của chính bản thân mình.

Tiếng chuông đánh gãy những lời gã đang định nói , để lại giữa hai người ngoài khoảng cách bước chân còn thêm khoảng im lặng đến ngột ngạt .

Điện thoại trong tay gã tắt đèn rồi lại một lần nữa vang lên khẩn thiết . Taehyung vội bước một bước tới gần sát với cậu , nhìn sâu trong đôi mắt biếc gã biết cậu chờ đợi . Gã thì thầm :

-Ở đây đợi tôi ... được không ?

Jin im lặng .

Giây phút cậu nhận ra câu hỏi ấy đồng nghĩa với việc ngay bây giờ gã sẽ rời bỏ cậu để tới với Jimin , sợi hi vọng cuối cùng cũng đứt gãy trên khóe môi bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt . Cậu không gật đầu , chỉ khẽ gượng gạo .

-Anh.. đi đi.

Gã đã hiểu lầm ý tứ trong câu nói ấy , vội vàng xoay người để đi tới bệnh viện .

Giọt nước mắt kìm nén cuối cùng đã thành công làm ướt đôi môi run rẩy . Cậu nhắm mắt sau tiếng cạch cửa , ngón tay bấu chặt vào bức tường lạnh ngắt phía sau lưng .

Tạm biệt anh , Taehyung .

~~~~~~~

Jin tựa cằm lên chiếc tay nắm của vali , khóe môi khéo vẽ lên một đường cong méo mó. Cậu đã ra khỏi nhà , rất nhanh sau khi gã rời đi , nhưng cuối cùng lại chẳng biết nên tiếp tục thế nào . Cậu có thể tới nhà của Hoseok , cũng có thể là nhà của Yoongi , họ luôn sẵn sàng để cậu cư ngụ vài hôm , nhưng viễn cảnh về sự quan tâm và hỏi han quá mức của cả hai khiến cậu cảm thấy có không ít phiền phức . Jin , đơn giản là muốn sự im lặng , muốn được ở một mình , gặm nhấm cái nỗi buồn đang chẳng ngừng day dứt .

Cậu để mình đắm chìm trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt cuối ngày , những chiếc lá phong chao đảo rồi cũng mờ dần mờ dần trước khi đôi mi quấn lấy nhau mệt mỏi rũ xuống . Cậu đã thiếp đi từ lúc nào cũng không hay biết , bản thân còn dễ dãi để người ta ôm tựa vào vai cũng chẳng hề nhúc nhích . Hắn im lặng nghe tiếng thở trầm trầm một bên hõm cổ , nhịn không được cúi xuống ngắm nhìn một chút .

Cái đồ ngốc này đến ngủ cũng thực sự xinh đẹp đến thế .

Một bên má phính còn hồng hồng dấu bàn tay cậu mới nằm đè , đôi môi lúc ngủ vẽ lên một quả dâu tây hình tim đỏ mọng , thỉnh thoảng còn mím mím hệt như một đứa con nít mê ngủ.

Lá đỏ rời cành khô đu theo sợi gió nhẹ muốn đậu lại trên đỉnh đầu xù xĩnh , hắn vươn tay muốn đỡ lấy cuối cùng lại vì cử động làm cho cậu tỉnh giấc . Jin đưa tay dụi dụi hai bên mắt , quay qua nhìn hắn liền nhăn mũi một cái khó hiểu.

-Sao anh lại ở đây ?

Hắn bị chú ý vì cái đầu nhỏ giờ đã xù xĩnh một bên cậu vừa dựa vào , hoặc là vì cái mắt sưng húp của ai đó đang cố gắng chớp chớp mấy hồi mà bật cười .

-Tôi đến đón khách hàng tiềm năng .

Jin nhìn quanh ngó quắt , ngây ngốc với cái công viên đã vắng bóng người qua lại.

-Đâu ? Khách hàng của anh đâu ? 

-Là cậu đó , còn nhìn ngó cái gì .

Cậu chỉ chỉ vào mình , tròng mắt mở to thiếu điều muốn rớt xuống đất .

-Tôi... nhưng mà... tôi đâu có mua bán gì đâu chứ ?

Hắn thở dài , làm như vẻ vừa mới mất một món hời lớn lắm.

-Buồn thật đấy , vậy mà Hoseok lại nói với tôi là có ai đó đang muốn thuê nhà .

Cậu ngây ngốc suy nghĩ nghiêm túc lắm , rồi à lên một tiếng , sau đó vội vàng quay qua .

-Anh có nhà cho thuê thật hả ?

-À... uhm... thực ra nhà tôi có hai phòng ... mà tôi thì chỉ ở một phòng thôi . Để trống cũng uổng phí nên là muốn cho thuê ...

-Gía bao nhiêu ?

Jungkook bị cái biểu cảm dồn dập của cậu làm cho muốn đứng tim , vốn cũng không nghĩ cậu lại đồng ý nên có chút lúng túng đến khổ sở.

-À... uhm... 500 won... 1 tháng...

Jin xịu mặt , lẩm bẩm tính toán nghiêm túc như là cộng thêm cả tiền điện và tiền nước gì gì đó. Jungkook bị cái nhíu mày của cậu làm cho phát hoảng , lại sợ ai đó không chịu liền lên tiếng.

-Không thì... 400 won...

Cậu chu mỏ , cái giá rẻ trên trời rớt xuống ấy , ở giữa thủ đô Seoul này có lẽ kiếp trước cậu đã giải cứu thế giới hay là cái gì đại loại thế .

-200 won... được không ?

Cậu nấc lên một tiếng kinh ngạc rồi quay qua nhìn hắn , cái bộ dạng hoàn toàn chẳng giống chủ cho thuê nhà mà giống đa cấp bán hàng thì hơn .

-Được không ?

Cũng không hiểu Jungkook là muốn cho thuê nhà hay là đang năn nỉ để cậu tới ở cùng nữa .

Jin vì cái bụng đang sôi réo mà chẳng chần chừ gật đầu cái rụp , trước khi đứng dậy còn thành thật với hắn.

-Thực ra... tôi thấy 500 won là quá quá rẻ rồi đó , nhưng mà 200 won thì đúng là vi diệu thật . Anh là người chủ thuê nhà ngốc nhất từ trước tới giờ mà tôi từng thấy đó.

Jungkook ngẩn người , thì ra nãy giờ cậu ngạc nhiên vì nó quá rẻ , vậy mà hắn cứ nghĩ là do giá quá mắc . Hắn nhìn theo cái dáng người nho nhỏ lách cách kéo va li về phía xe ô tô , lắc đầu bất lực.

-Tôi vì em mà đúng là sắp biến thành kẻ ngốc mất rồi.

TaeJin The Truth UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ