Ấn tượng sâu sắc nhất về kỳ thi Đại Học trong trí nhớ của bạn?

222 19 1
                                    


Ấn tượng sâu sắc nhất về kỳ thi Đại Học trong trí nhớ của bạn?

Vương Dịch Dương

[Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là ai cơ? Là cha và daddy của tôi đó.]

2300 người đã like câu trả lời này

Hồi ức sâu sắc nhất? Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về kì thi Đại Học là không ai coi nó như một chuyện trọng đại hết. Trong topic này, tôi không để chế độ nặc danh, tôi dùng thân phận thật của mình "đấu tố" hai ông bố đã phá hủy chuyện lớn chỉ có một lần trong đời tôi. (Tất nhiên không bao gồm khả năng thi lại.)

Xin lỗi, cha tôi không cho tôi dùng meme của ông thời son trẻ. Tấm này là daddy lén gửi cho tôi đó, daddy tôi còn găm được nhiều lắm, toàn hàng cấm cả thôi. Nếu để cha tôi biết được, thân thể ngọc ngà của daddy tôi sẽ gặp tai ương, còn cơ thể và tinh thần của tôi sẽ rất lạnh lẽo.

Xin lỗi, tôi không chịu được, dùng thêm vài tấm nữa ha.

Trước khi thi Đại Học một tuần, tôi về nhà ở, vì chuyện này mà cha tôi, đúng rồi, chính là Vương Tuấn Khải mà mọi người vẫn biết đấy, đích thân gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm của tôi, hỏi rằng có phải tôi phạm lỗi gì nên bị đuổi học không. Sau cùng cha tôi được ông thầy vừa tri thiên mệnh (vừa đến tuổi 50) của tôi nhọc công giải thích rằng kì thi Đại Học sắp đến rồi.

Daddy của tôi, đúng rồi, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ mà mọi người vẫn biết, sau khi về nhà và nghe được chuyện này, tôi cảm thấy daddy phải kiềm chế hồng hoang chi lực (sức mạnh có thể hủy diệt thế giới thuở đất trời mới mở ra) hết cỡ mới không tặng cho cha tôi một cái bạt tai. Thực ra tôi cũng muốn phất cờ cổ động uy hiếp cha tôi lắm, làm cha kiểu gì mới quên được cả chuyện con mình thi Đại Học.

Trước khi thi Đại Học một ngày, vốn dĩ phải là khoảng thời gian thả lỏng, tránh căng thẳng, thế mà cả lớp tôi phải ngồi trong phòng học, xem suốt hai tiếng đồng hồ... một video daddy của tôi cổ vũ các sĩ tử lớp 12. Xin lỗi, nghe nói tất cả các trường học trên toàn quốc đều bật video này, nhưng thật sự không phải ai cũng có trải nghiệm giống như tôi. Tôi không mình daddy dạy môn giáo dục tư tưởng cho mình nữa, bởi vì tôi đã hứng chịu đủ ở thư phòng nhà mình rồi.

Hờ, tôi không thể không tới việc có người phát bài hát của cha tôi ở loa phát thanh trường, mọi người có biết cảm giác tinh thần hỗn loạn không? Tôi suýt nữa đã gọi cho cha và daddy mình hỏi xem giờ họ đang ở đâu, liệu có phải đang tuyên truyền miễn phí ở trường tôi không.

Buổi sáng ngày thi Đại Học, cha tôi chiên cho tôi hai quả trứng, tôi không biết ông ấy vô tình hay cố ý, dù sao tôi thấy bữa sáng đến tay daddy là bữa sáng xa hoa kiểu Tây đấy. À đúng rồi, daddy còn cho tôi thêm một cái bánh quẩy, ông ấy nói đấy là 100 điểm, may mắn. Ai có thể nói với họ hộ tôi rằng điểm tối đa không nhất định phải là 100 được không? Đừng có dùng bản lĩnh từ thế kỉ trước nữa, cho dù cha tôi là người già của thế kỉ trước thật, nhưng daddy ơi, daddy là thanh niên thế kỉ mới cơ mà.

Hơn nữa, tôi thực sự không muốn nghe bảo vệ đứng trước cổng và giáo viên thỉnh cầu cha và daddy tôi cách trường thi xa xa ra một chút, bởi vì những chuyện đại loại như phụ huynh xung quanh sẽ biến thành fan trong chớp mắt tạo thành tắc nghẽn giao thông ảnh hưởng tới trật tự nơi trường thi, tôi có thể nói ra hả?

Sau khi hoàn thành kì thi Đại Học, khoảnh khắc về đến nhà và nghe chú Bạng Hổ (cha tôi nói nên gọi là ông) thông báo cha và daddy của tôi đã trốn đi nghỉ rồi, nội tâm của tôi không buồn gợn sóng, thậm chí tôi thấy muốn cười. Tôi còn muốn chạy ra ban công cảm ơn ông trời, hai người họ có thể đợi đến khi tôi thi Đại Học xong mới đi đúng là yêu tôi lắm.

Lắm con khỉ.

Được rồi, tấm meme nay là chú Bạng Hổ gửi cho tôi đó, chú ấy nói không được để daddy nhìn thấy, rất dễ xảy ra bất hòa. Không sao đâu, một khi câu trả lời này bị phát hiện, rất nhiều người cúp chỉ có thể đợi thời cơ cúp đuôi chạy trốn.

Nhưng đến sau cùng, tôi vẫn muốn nói vài chuyện khác (tất nhiên không phải vì sợ bị đánh, mấy người đừng có nói linh tinh). Cha và daddy nhận nuôi tôi, khi họ đón tôi ra khỏi nhà trẻ mồ côi, tôi mới có năm tuổi, có chút mơ hồ, nhưng không phải hoàn toàn vô tri vô giác. Tôi rất may mắn khi lớn lên trong một gia đình ấm áp như vậy, thực ra ban đầu tôi thấy gia đình tôi có ba đứa trẻ đang dò dẫm tìm cách trưởng thành cùng nhau.

Cha và daddy của tôi rất thích vui đùa, lúc đầu tôi cũng nghi ngờ về gia đình không có sự hiện diện của người mẹ, tôi nghĩ họ cũng do dự như vậy, nên họ cố gắng hết sức cho tôi tất cả mọi thứ mà họ có thể. Tôi không biết thế giới bên ngoài bình luận thế nào về họ, lúc nhỏ học cách lên mạng, daddy đã không cho tôi tìm kiếm tin tức liên quan đến hai người. Bây giờ tôi nhớ daddy đã xoa đầu tôi, ông nói với tôi, không cần nghe người khác nói gì, phải dùng trái tim mình để cảm nhận. Có lẽ điều bất hạnh mà người khác nói, đối với mình lại là hạnh phúc.

Tôi vẫn nhớ, cho nên đến bây giờ tôi cũng không xem những tin tức nhảm nhỉ đó. Bạn cùng lớp có khi sẽ dò la, có khi sẽ vây quanh tôi khi tan học, sẽ hỏi "Này, tối qua Vương Tuấn Khải bị chụp ảnh đi ăn cơm cùng một nữ minh tinh nào ấy, có phải cha cậu ngoại tình không", cũng gặp phải rất nhiều người khinh thường gia đình tôi. Tôi không để tâm, bởi vì hai ông bố đã nói với tôi rằng, hạnh phúc phải do mình cảm nhận, người khác chỉ có thể phán xét linh tinh về câu chuyện của con, nhưng không thể quyết định kịch bản của con.

Tôi thấy mình chắc chắn rất hạnh phúc, bởi vì thời thơ ấu của tôi đủ đầy và hoàn chỉnh, mỗi một lần cha và daddy mừng sinh nhật cho tôi, đưa tôi đi công viên giải trí. Tôi còn nghe daddy kể rằng, thời trẻ, ước mơ lớn nhất của ông ấy là được đi chơi công viên. Tôi bỗng cảm thấy rất thỏa mãn, bởi vì điều daddy không đạt được, tôi đã có rồi, tôi biết ơn hai người họ nhiều.

Thực ra tôi còn không coi tin đồn về cha tôi như chuyện gì to tát lắm chứ đừng nói gì đến daddy tôi, cho dù trên mạng đồn đãi Vương Tuấn Khải nắm tay hôn hít vào khách sạn với minh tinh nào, daddy của tôi vẫn sẽ im lặng chuẩn bị bữa tối, sau đó rút con dao trong bếp ra.

Đùa thôi, tôi không biết sự thật khi bức ảnh đó được chụp lại là gì, nhưng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều lần cha tôi bay chuyến bay đêm về nhà để ăn mừng ngày kỉ niệm của hai người, và cả khi ông ấy nhẹ nhàng bế daddy đang ngủ say trên sô pha lên.

Tôi không phải học sinh ban xã hội, không biết làm cách nào để miêu tả ánh mắt mà khi ấy tôi nhìn thấy. Dịu dàng, giống như cả thế giới không thể to lớn bằng người trong lòng ông ấy.

Được rồi, không lạc đề nữa. Hồi ức về kì thi Đại Học luôn sâu sắc, bởi vì nó là độc nhất vô nhị.

Chúc các bạn đề tên bảng vàng, tương lai rạng rỡ.

Và hạnh phúc nữa, thứ hạnh phúc mà bạn nghĩ.

END

🎉 You've finished reading Khải Thiên | Ấn tượng sâu sắc nhất về kì thi Đại Học trong trí nhớ của bạn? 🎉
Khải Thiên | Ấn tượng sâu sắc nhất về kì thi Đại Học trong trí nhớ của bạn?Where stories live. Discover now