Chap 1: Phạt

265 6 0
                                    

Giữa tháng chạp tại phía đông thành Teiko , tuyết rơi ko ngừng phủ lên vạn vật một lớp trắng xóa , giữa nơi đó có một thân hình nho nhỏ màu lam bước chầm chậm ra ngoài .

Nhóc Kuroko mười tuổi gương mặt phúng phính đáng yêu, mặc một bộ yukata trắng, đôi chân trần chạy nhảy trên nền đất trắng xóa , mặc đi cái buốt lạnh truyền từ dưới chân đôi lam đồng tử kiên định nhìn về phía trước ,  bước từng từng bước nhẹ nhàng. Đó tuyệt nhiên là một khung cảnh siêu cấp đáng yêu nếu ko phải đế vương của Teiko quốc Akashi Seijuurou đang ngồi đó uống trà và thẳng thừng phán ra một câu

- Tetsuya bộ dáng đáng yêu kia của ngươi sẽ ko giúp ngươi bảo vệ bản thân trước những kẻ loạn tặc đâu hơn nữa ngươi là đang bị phạt có giả vờ dễ thương cũng ko khiến ta xiêu lòng đâu

Sự thật là cậu nhóc Kuroko tội nghiệp chính là đệ tử của đế vương Akashi Seijuurou , là con trai của Kuroko tướng quân Kuroko Tetsuya từ khi sinh ra đã nhất định phải văn võ song toàn nhưng mà tư chất quá kém đành phải nhờ tới đế vương Akashi giúp đỡ nuôi dạy .

Chín ngày trước Akashi đem cậu đến phủ đệ của vương gia Momoi rồi nhốt cậu tại đó quay về xử lý chính sự , nói thế thôi chứ Akashi vô cùng ghét kẻ yếu mà Kuroko chính là thuộc vào hàng ngũ kia thế nên Akashi nhốt cậu ở đó cho đỡ phiền mà nói thẳng ra Akashi ý muốn nhận Kuroko làm đồ đệ một chút cũng ko có nếu ko phải vì nợ Kuroko tướng quân một ân tình thì hắn tuyệt đối ko bao giờ chấp nhận đứa trẻ này . Kuroko cũng chẳng có cảm giác gì với hắn ngoài ngưỡng mộ và.... cậu muốn nghĩ cũng ko dám nghĩ vì sợ hắn biết được suy nghĩ của cậu có khi nào sẽ băm vằm cậu với mấy cây kéo của hắn luôn ko? Cậu chính là cứng đầu ko khuất phục trước một tên ngao mạn như hắn nên sau khi hắn đi được vài ngày bé Kuro thiên thần làm trái lệnh hắn tận dụng sự mờ nhạt của mình trốn ra ngoài phủ đi chơi .

Ban đầu thì rất vui nhưng mà chưa đến một canh giờ liền cảm giác lạc lõng , quay đầu ko thấy bờ... nói thẳng ra là bé bị lạc trôi giữa một đống người hại Momoi Satsuki sợ chết khiếp sai người đi tìm , tìm tới hai ngày sau cũng ko thấy mới báo lại cho Akashi điện hạ , hắn vừa biết tin cũng ko sai người đi tìm mà bản thân hắn tự đi , hắn tìm chưa đến nửa canh giờ đã tìm ra bé đang đi sau lưng một người hầu do Momoi phái đi tìm bé từ hai ngày trước . Cậu vừa gọi vừa giật ống áo nàng nhưng mà nữ tử kia quay đầu mấy lần cũng ko thấy tiểu hài tử phía sau, tiếng gọi của lam tiểu hài tử cũng quá bé nhỏ trong cái nơi ồn ào huyên náo như phố phường đô thị này . Sau khi về liền bị Momoi ôm tới nghẹt thở, cậu vỗ vỗ vào vai cô xem như an ủi , sau đó cúi đầu nhận tội trước mặt Akashi , nhưng hắn là người rất sòng phẳng Tetsuya làm sai thì phải bị phạt chạy mười vòng sân với chân trần ngoài trời lạnh, ko ăn ko uống hết cả ngày . Người hầu đáng thương kia khóc không ra nước mắt, sao nàng lại ko biết tiểu chủ đang ở sau lưng chứ? Akashi cũng ko trách phạt gì nàng ta dù sao ngay từ đầu hắn đã biết mấy người này có phái đi nhiều hơn thì cũng ko thấy cậu nên mới ko phái người đi tìm . Kuroko bây giờ ngẫm lại vẫn thấy tội nghiệp Momoi tỷ lo cho cậu đến mất ăn mất ngủ lại còn khóc sưng cả mắt . Nhưng chuyện quan trọng nhất là  Akashi nói cậu như vậy ý hắn bảo cậu chỉ được cái vẻ ngoài chứ gì, cậu đối với câu nói của Akashi vô cùng bất mãn , hai hàng mi phút chốc nhíu lại cái miệng nhỏ xinh chu ra giận dữ

- Bất quá ko phải ai cũng như ngài đâu , sư phụ.

Akashi nhướn mày , tên nhóc kia ngày càng thích chống đối hắn , bộ nó ko biết những ai chống đối hắn đều đang ngắm gà khỏa thân hay sao? Nhưng dù sao hắn là một con người biết thời thế sẽ ko chấp nhức với một đứa nhóc mười tuổi cho nên cuối cùng vẫn là giả bộ giận giữ chỉ để dọa nó một chút thôi

- Nhóc con , ngươi vừa nói gì ?

Akashi tông giọng trầm thấp đây ko phải hắn đang giận chứ, Kuroko nhíu mi

- Ai là nhóc con... ngài chỉ hơn tôi ... có năm tuổi

Giọng cậu ngày càng nhỏ, ừ thì cậu nói thật mà cậu mười tuổi hắn mười lăm tuổi , tưởng làm vua sớm thì ngon chắc nhưng mà cậu chính là đang sợ cái thứ khí đang tỏa ra khắp nơi này ahihi. Akashi nhận thấy mình thành công dọa cậu nhóc thì trong lòng có chút vui , hắn đã thành công trừng trị cái tên nhóc cứng đầu này rồi . Kuroko cười gượng phía sau thêm vài chữ " ko có gì , ko có gì "

( Akakuro ) Tình Nhân Bé Nhỏ Của Đế Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ