Thằng lỏi con Minh Triết ngồi thu lu một góc trong tiệm sách cũ gần nhà, tay ôm một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp đã ố vàng, mặt mày nghiêm túc đọc từng dòng từng chữ như thể đang làm chuyện quốc gia đại sự. Nó chuyên chú đến nỗi cũng không cảm thấy cái radio đang phát ra mấy bản nhạc sến súa sướt mướt của ông chủ quán là vấn đề. Ông lão cũng đã qua cái tuổi 70 được vài năm rồi mà giác quan thậm chí còn nhanh nhạy hơn trước, đôi mắt ti hí ẩn sau cặp kính lão luôn có thể phân biệt được thằng ranh con nào quá hạn thuê mà còn dây dưa không chịu trả tiền hay thằng nào ngứa tay xé trang truyện để "ôm ấp kỉ niệm" làm cho khách thuê sau cứ đọc đến đoạn cao trào, nhìn thấy trang truyện đã bị xé chỉ còn lại một đường nham nhở là tức muốn thổ huyết. Miệng mồm ông cũng chẳng phải dạng vừa, cứ nghe đoạn "tấu khúc" mỗi ngày càng đặc sắc hơn với bà hàng xóm thì sẽ rõ, sáng chiều hai chặp không nghỉ ngày nào, ông quát qua bà chửi lại, quả thật tuổi đã già nhưng sức lực không hề suy giảm chút nào.
Ông gấp lại tờ báo giấy đã đọc xong cho gọn gàng, bấy giờ mới liếc mắt qua cặp kính nhìn thằng lỏi con trong góc. Nó là con của bà chủ quán bar cũng có chút máu mặt trong thành phố, gia cảnh trong nhà tuy không thể nói là giàu nứt đố đổ vách nhưng tuyệt đối cũng có thể xếp vào hàng "địa chủ" một phương, ít nhất cũng có đủ căn cơ để thằng con phá trong vài chục cái mùa quýt cũng không hết. Thế mà thằng chả này lại không ra ngoài lêu lổng hay học đòi yêu sớm như đám bạn mà chỉ thích cắm rễ ở cái tiệm sách nát này.
Nó đeo một cặp kính cận to đùng che hết nửa khuôn mặt, mái tóc bù xù như không bao giờ được thằng chả chải chuốt cẩn thận đã dài đến chớm mắt. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy mắt nó có chút đặc biệt, đen thẳm như màu mực loang vậy. Mỗi khi nó yên tĩnh ngồi một chỗ ngẩn người, đôi mắt hơi khép hờ như một đầm lầy sâu không thấy đáy trong rừng rậm, nhưng là đầm lầy có phản chiếu ánh trăng sáng ngày rằm mười lăm, u tĩnh mà trong trẻo. Cơ mà mỗi khi thằng chả cười rộ lên thì nhìn lại có chút thật thà ngu ngốc, quả thực cái dáng vẻ cao thâm khó dò ra vẻ không hợp tuổi kia không còn sót lại tí nào. Đại khái ông chủ quán cũng ưa cái dáng vẻ thật thà này của thằng chả nên đối với nó tốt hơn không biết bao nhiêu so với bọn giặc kia, vả lại nó cũng rất biết giữ gìn sách, không bao giờ gấp nếp để đánh dấu trang, mở sách luôn đúng chuẩn 90 độ để giữ gìn gáy sách, cất sách gọn gàng sau khi đọc, về phương diện này thì đúng thật là "nhân trung chi long" trong cái đám luôn thiết tha với việc xé sách làm tin, tối dùng để gối đầu đi ngủ kia. Quan trọng nhất, thằng chả luôn trả tiền đúng thời hạn.
Thằng nhỏ gật gù gật gù ngồi đọc truyện trong tiệm hết cả buổi chiều. Đến chạng vạng sâm sẩm tối, nó mới đứng lên duỗi cái eo đã mỏi nhừ vì ngồi lâu, chào ông chủ tiệm rồi ra về. Ông lão hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười trong ngày đáp lại nó.
Tạ Minh Triết đi bộ thong thả trên vỉa hè, còn đủng đỉnh có thời gian nhìn ngắm những con người đang vội vã giờ tan tầm, tiếng còi xe máy náo nhiệt cả một khu phố. Hàng quán bán rong đều đã bày sạp, mùi thịt nướng, mùi chân gà thơm phức hòa lẫn với mùi khói lửa nhân gian. Các nhà đều đã lên đèn để đón người trở về. Còn đối với những kẻ lang bạt xa xứ, khoảng thời gian này đều sẽ đặc biệt thổn thức cảm thấy nhớ nhà, nhớ một bát canh rau nóng hổi của mẹ, nhớ ánh sáng ngọn đèn của nhà mình.
Nhìn chán chê, thằng nhỏ lại ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên nhìn trời nhìn mây, cái khoảng rộng bao la bát ngát không có giới hạn ấy. Ở cái tuổi trẻ con mới vừa thoát li tiểu học của nó, thật hiếm thấy đứa nào có bộ dạng nhàn nhã không nhanh không chậm như vậy, nếu không phải là bọn quỷ nghịch đến lật ngói tung nóc thì cũng là bọn nhóc học đòi ra vẻ người lớn tay phải ôm một em, tay trái cầm cốc trà sữa, vừa đi vừa huyênh hoang . Còn cái bộ dạng thảnh thơi đường ta ta đi đó. Thật xứng với cái danh ông cụ non không tranh với đời.
Nhưng trời nào có chiều lòng người bao giờ, thằng nhóc thích đọc sách, thích yên tĩnh, thích nhìn trời ngắm đất mà suy nghĩ vẩn vơ lại có một con bạn nối khố rạch giời rơi xuống không lúc nào không hoạt động nhảy nhót, không phải là hoạt động tay chân thì cũng là hoạt động cái mồm nhưng tuyệt nhiên không bao giờ sử dụng đến não. Tạ Minh Triết cực kì thổn thức. Ta không tranh với đời nhưng đời cứ thích làm phiền ta.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến hay còn có một cách nói chính xác hơn đó là "Chạy trời không khỏi nắng". Con nhóc Phương Uyên từ đằng sau nhảy lên kẹp cổ thằng chả khiến cho cả hai đứa lảo đảo suýt ngã, rồi nó phá lên cười khằng khặc bắt đầu một chàng liên tu bất tận:
-Chít Chít, chiều nay mày lại chạy đâu thế, đã bảo đi xem tao đá bóng cơ mà, bảo rồi cơ mà, hả, hả. Mày bỏ lỡ mất lúc chị đây sút tung lưới bọn trường Bảo Sơn rồi. Haha, chị mày quá ngầu... Hahaha...
Con nhóc cười lộ ra hàm răng trắng lóa kết hợp với làn da đen thui thủi do "dãi nắng dầm mưa" quanh năm nhằm thực hiện mưu đồ bá nghiệp làm trùm trường như mấy bộ manga nó đọc, về ngoại hình quả thực có thể xưng một tiếng Bao Thanh Thiên của thời đại mới. Tạ Minh Triết cũng đành cười cam chịu.
-À đúng rồi, hôm nay lúc tao về có nghe nói thằng An bị mấy thằng lớp trên đánh hội đồng đấy, cái thằng trông láo láo lườm chị mày ấy. Mà mày biết sao không, nó cho đo ván cả lũ, 7-8 thằng luôn đấy, dữ chưa. Không được, chị mày lại có đối thủ rồi, chắc phải hạ chiến thư hẹn một trận...- Con nhóc khua tay múa chân, hưng chí bừng bừng, giữa trán hẹn lên một chữ "SÁT" to đùng. Ta phải là trùm, ai cản đường, chém hết!
-Được rồi, được rồi...- Tạ Minh Triết đành phải lên tiếng cắt ngang, tránh cho tuần đi học đầu tiên con bạn nối khố lại "được" lên phòng hiệu trưởng uống trà kèm theo một bài giáo dục đạo đức tâm sinh lý tuổi mới lớn- Hôm nay mẹ tao ở nhà, đến nhà tao ăn cơm không?
Con nhóc Trần Phương Uyên nhìn thằng bạn bằng ánh mắt như nhìn thằng ngốc, ý là "Còn phải hỏi, cơm cô Yên nấu có bò từ địa ngục lên tao cũng nhất định phải ăn!"
Vậy là một bữa cơm liền làm tiểu ma vương mặt như Bao Công này quên khuấy mất kế hoạch gạt bỏ chướng ngại vật để lên nắm trùm.
YOU ARE READING
Yêu em
RomanceTuổi trẻ của em, vì có mọi người mà càng trở nên rực rỡ như thế, vì có anh, khiến em đến tận khi nhắm mắt, cũng có thể mỉm cười.