Vào những ngày mưa cô đơn đến tột cùng, tôi vẫn hay ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn những giọt mưa rơi, mà lòng cảm thấy nặng trĩu. Tôi nhớ những ngày xưa ấy, tôi nhớ những năm tháng chúng ta trọn vẹn là của nhau, thật hạnh phúc biết bao nhiêu, cuộc đời tôi chưa từng được trải qua một khắc yên bình, thế nhưng những ngày tháng ấy lại khiến tôi cảm thấy bình yêu đến lạ. Tôi chẳng biết nữa, tôi chẳng biết bản thân mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đã có chuyện gì luôn khiến tôi trở nên hèn nhát như thế, cũng đã vài năm, và tôi vẫn thế.
..
Vào những buổi tối tịch mịch, tôi thường hay đọc sách, nghe nhạc. Đọc đến những phân đoạn ngọt ngào, chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại trực trào, tim cũng chẳng hề báo trước mà dấy lên những cơn khó thở, vì đau, vì nhói. Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra : Thì ra em ở xa tôi như thế. Và những điều ngọt ngào trong sách không bao giờ khiến lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mà nó làm tôi còn cay đắng hơn cả khi đọc được một câu chuyện buồn.
..
Em luôn là điều xinh đẹp nhất trong mắt tôi, luôn là duy nhất trong tim tôi, cũng luôn là nhân tố khiến tâm can tôi lộn ngược như thế. Vì sao tôi lại có thể say mê em đến như thế? Mê mẩn em đến mức tôi cũng không còn là chính tôi. Say mê em là thế, khi say em rồi tôi sẽ chẳng còn nhìn thấy cô gái khác ngoài em nữa, em là tâm là phế của tôi, là xương là máu của tôi, cho nên cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi lưới tình của em đâu, cô gái mà tôi yêu à.
Và em biết gì không, tôi nguyện dùng cả cuộc đời của mình trầm luân vào em, tôi sẵn sàng quỳ dưới chân em làm tất cả mọi thứ mà em muốn, chỉ cần em thích, tôi đều sẽ làm cho em. Tôi yêu mái tóc của em, tôi yêu gương mặt của em, tôi yêu đôi mắt, mũi, tôi yêu đôi môi của em, tôi yêu và rất yêu tất cả những gì thuộc về em, chỉ cần là Park Chaeyoung, tôi đều sẽ dùng cả tâm can của mình để yêu thương trân trọng, cả đời không lìa xa.
Họ bảo với tôi rằng em không có thật, em chỉ là ảo giác của tôi. Tôi nghĩ chẳng phải đâu, cảm xúc của tôi chân thật đến thế cơ mà, trái tim trong lồng ngực của tôi vì em mà đập mạnh mẽ đến thế cơ mà, sao lại có thể là giả được, em nhỉ?
Có lần họ ép tôi uống thuốc, thứ đắng chát đó làm tôi cả ngày không nhìn thấy em, điều đó khiến tôi rất bức bối, cảm giác chẳng an toàn chút nào. Bình thường khi tôi nhìn thấy em, dù xa nhưng tôi vẫn thật mãn nguyện, ít ra tôi vẫn còn được nhìn thấy em. Thế là tôi đã không uống thuốc, tôi dùng mạng sống của mình để uy hiếp họ, và sau đó họ cũng không ép tôi nữa. Tôi lại được mỗi ngày nhìn thấy em, tôi vui lắm, em có vui không? Chaeyoung?
Nhưng mà em à, tôi nghĩ chắc tôi bị điên mất rồi, họ nói tôi thường hay nói chuyện một mình, tôi rõ ràng mỗi ngày đều trò chuyện cùng em, sao lại có thể một mình được nhỉ? Hay là tất cả mọi chuyện đúng như họ nói, em chỉ là ảo giác của tôi .. Hay là tôi thực sự đã điên rồi, em nói có phải vậy không?
Em à, vì sao tôi lại chẳng thể chạm vào em? Mỗi khi tôi đưa tay muốn nắm lấy tay em thì em sẽ biến mất, tôi chẳng còn nhìn thấy em nữa. Hay là em không thích? Được rồi, tôi sẽ chỉ nhìn ngắm em và cùng trò chuyện, tôi sẽ không chạm vào em nữa, vì thế nên đừng biến mất nữa nhé, tôi lo lắm đấy!
Hôm nay tôi mệt lắm, họ kéo tôi đi điều trị gì đó khiến đầu tôi rất đau, bây giờ nhìn em cũng chẳng rõ nữa. Ngày mai tôi sẽ không đi nữa, tôi sẽ dành cả ngày ở bên em, được không? Bây giờ thì tôi ngủ nhé, tôi mệt rồi, ngày mai chúng ta lại bên nhau em nhé! Ngủ ngon, Chaeyoung của tôi.
..
" Nghe bảo cô gái tên Kim Jennie đó bị phân liệt thần kinh nặng đấy, mỗi ngày đều tự nói chuyện một mình, ấy thế mà vẫn khăng khăng nói là mình đang nói chuyện với bạn gái của mình. Park Chaeyoung đã mất do tai nạn từ hai năm trước rồi, chắc cũng vì thế mà Kim Jennie kia mới trở nên như thế .. "
" Phải, thật đáng thương. Tình yêu có thể làm một người bình thường trở nên như vậy, xem ra bọn họ đã từng rất yêu nhau .. Kim Jennie dù có hóa điên cũng chẳng bao giờ chấp nhận sự thật là Park Chaeyoung đã chết. "