10. Hai người đàn ông

1.1K 107 25
                                    

Hắn vội vả bước tới cánh cửa tầng hầm, trên tay cầm khối sắt to lớn chuẩn bị sẵn sàng đập vỡ đầu tên nào đã ăn gan hùm dám bước vào nhà hắn làm loạn

Cánh cửa nhận dạng vân tay bật mở ra, không phải tên to con mặc áo đen nào cả mà chỉ là một thân ảnh nhỏ nhoi trước mặt hắn, đang giật mình vì bị hắn phát hiện

-Junior! Con làm gì ở đây?

Junior hoảng hốt mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, cậu nhóc không nghĩ là hắn đang ở nhà

-Bố ở nhà sao? Làm con hết hồn

Cái gì? Là rốt cuộc ai làm ai hết hồn? Dĩ nhiên chỉ có cậu quí tử này có khả năng đột nhập vào đây dễ như vậy. Cris đặt thanh sắt vào góc, nhanh chóng đóng cửa tầng hầm không cho cậu nhóc cơ hội tò mò nhìn vào trong

-Con về khi nào? Sao không nói bố?

-Là... Junior muốn tạo bất ngờ cho bố

Né tránh ánh mắt sắt lẽm của Cris, Junior chạy đến chỗ so pha ngồi xuống, đại khái trả lời mấy câu hỏi hang của Cris nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, không thể qua mắt nổi hắn

-Junior! Con là con bố! Con có thể làm bất kì điều gì con muốn nhưng tuyệt đối không được nói dối

Đảo mắt nhanh nhạy, Junior liền đá sang chuyện khác để nói

-Bố! Sao tự nhiên lại xây tầng hầm? Bố không định về Ý sao?

Đánh trúng tâm lí nhạy cảm, Cris bây giờ là bị cậu quí tử này nắm cán, hắn không biết cậu nhóc này có thật chỉ mới tám tuổi hay không?

-Bây giờ là kì nghỉ! Bố muốn ở lại đây! Còn chuyện tầng hầm thì chỉ là nơi để bố yên tĩnh luyện tập thôi

-Bố à! Bố biết điều gì không?

-Điều gì?

Nghe xong câu trả lời của Cris, Junior bật người ra khỏi lòng hắn, cậu nhóc đối diện ánh mắt hắn tỏ vẻ rành rõi

-Bố và con đều mang họ Ronaldo

-Dĩ nhiên rồi ông tướng!

Hắn búng lên trán cậu nhóc một cái miệng cười lên tận mang tai

-Cho nên chúng ta đều nói dối tệ như nhau

Nụ cười trên môi tắt lịm, Cris đứng dậy nhíu mài nhìn ánh mắt ung dung của Junior. Lần này, có vẻ khó có thể giấu nhau được gì rồi

-Chúng ta nói chuyện như hai người đàn ông đi! Junior! Thẳng thắng và thành thật

-Yup!

Cả hai ngồi xuống đối mặt nhau Junior không nhân nhượng nhìn thẳng vào đồng tử Cris, hai cha con bắt đầu đối chất

-Là bố đã bắt chú Leo?

-Bố không bắt!

-Bố vừa bảo phải thành thật cơ mà?

-...

-Chú Leo đã một tháng không về nhà! Tất cả mọi người đều lo lắng trừ bố

-Sao con biết những điều này?

-Thiago đã gọi cho con, em ấy bảo thế

Nhắc đến Thiago, đồng tử Cris liền chuyển động, hắn lập tức nâng gò má Junior lên, cười lớn thành tiếng

-Tình hình gì đây? Thiago từ lúc nào lại thân với con như vậy? Và... Con từ lúc nào lại vì chuyện người khác mà bận tâm như vậy?

Không e dè, cũng không nể sợ, Junior trực tiếp xem mình đã trưởng thành mà đưa tay ra xoa gò má Cris giống như cái cách mà hắn đang làm với cậu, thẳng giọng

-Bố vì chú Leo mà ích kỉ như vậy thì...

-Thì con sẽ vì Thiago mà dám đối chất với bố mình à?

Hai đôi tay không hẹn cùng buông ra, hắn hất cầm qua Junior vì đơn giản hắn là bố, hắn có quyền quyết định. Hắn có quyền phát xét mọi thứ, hắn có thể còn cậu thì không

-Đừng vô lí như vậy! Bố à! Tại sao bố lại...

-Cái gì? Junior! Con nhớ cho bố! Bố là bố con, bố làm cái gì đều không cần xin phép con nhưng con còn nhỏ, công việc của con là học hành và ngoan ngoãn. Không phải xen vào chuyện người lớn

Cris quay lưng đi vào trong, Junior là đứa con trai mà hắn yêu thương nhất, hắn không thể vì chút chuyện mà mắng chửi cậu, càng không thể vì Thiago mà tức giận, nói trắng ra là hắn đang chột dạ

-Bố, Thiago ngày nào cũng rất nhớ chú Leo, bố không thể vì thế mà để chú ấy về sao? Sao bố có thể ích kỉ như thế chứ?

Junior co nắm tay lại, vốn dĩ là muốn khóc nhưng lại ép bản thân nuốt vào trong vì cậu là nam nhi đại trượng phu không thể đụng chút là khóc và vì ở nơi xa nào đó có người sau này cần cậu bảo bọc che chở

-Con thì hiểu cái gì?

-Hiểu, hiểu chứ. Con hiểu được cảm giác của Thiago lúc này

Từng câu nói nơi cậu như mũi giáo xuyên vào tim hắn. Phải rồi, hắn đã quên lần cuối cùng mình về thăm cậu là khi nào? Hắn lo cho World Cup, hắn sắp xếp bến đỗ mới, hắn đưa cậu tới Ý để gần gũi hắn khi hắn làm việc ở Juventus nhưng lại vì Leo mà quay trở lại đây, hắn không bỏ mặc cậu nhưng thời gian cùng cảm xúc đã không cho phép hắn

-Con không trách bố nhưng vì con hiểu được cảm giác của Thiago nên con càng không muốn để em ấy phải chịu như vậy. Bố à! Bố!

Không nói gì, hắn hít khẽ đầu mũi đi vào trong, nước mắt chực chờ muốn rơi ra nhưng lại u uất rút vào. Cris bao giờ mới chịu hiểu chiếc lồng đó của mình đã ngày một rỉ sét và mục rữa, không lâu nữa nó sẽ vỡ ra. Điều quan trọng mà hắn không chịu hiểu đó là dù cánh cửa có mở thì cậu, Leo vẫn không chịu chạy ra khỏi chiếc lồng đó

[RoSi/Fanfic/] Lồng Giam [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ