ĐẾ VƯƠNG SỦNG THẦN

594 7 4
                                    

Chương 66.3: Trận này xem như hắn thắng (3)

Vân Thiển xoay người, chân điểm lên vật cứng, lệch khỏi hướng chưởng lực của hắn, hai người đều lưu tình nương tay với đối phương, bọn họ đều không muốn thương tổn đối phương, đều không muốn đối phương gặp chuyện không may...chẳng qua, đây không phải là tình.

Trong đêm tuyết rơi lạnh lẽo hiện lên ánh mắt trong suốt của hắn, ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, nhìn chằm chằm vào nơi mảnh áo bị rách của nàng.

Hai người nhìn nhau, sâu kín dò xét.

Không có bất kỳ người nào ở đây có thể hiểu được tâm tình này của bọn họ, nặng nề, không cam lòng, lại có cả hận...

Hai người đều hoàn toàn không chú ý đến cục diện trầm xuống, hiện chỉ còn lại hai người bọn họ manh động.

Vân Thiển cũng không nhìn vào nơi vai áo bị đánh rách, nơi đó chẳng qua chỉ bị trầy da, Cô Độc Hồng này đang đối với nàng hạ thủ lưu tình, nếu như vậy, hắn sẽ không thể vĩnh viễn chết tâm, cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào hiểu được nàng và hắn là không thể.

Một chiêu tung ra, thân người bay lên, thân kiếm đưa thẳng vào mặt hắn, vết thương trên ngực hắn đâm vào mắt Vân Thiển.

“Thế nào, bộ dáng như vậy mà ngươi nghỉ có thể giết được ta sao...” Lãnh phúng, dùng ngôn ngữ để công kích. Vừa dứt lời, người đã bay vọt ra ngoài.

Cô Độc Hồng bình tĩnh nhìn nàng, không hề nhúc nhích, một lần nữa...hắn dùng sinh mạng của mình để đánh cuộc (nhamy111: không...Hồng ca ui...)

Kiếm bay ra ngoài, nhìn loại biểu cảm kiên quyết trong ánh mắt Cô Độc Hồng, Vân Thiển kinh hãi, vội vàng điều chỉnh thân hình, thân hình biến ảo, nàng cực lực xoay thân mình nhưng vẫn không thể thu chiêu, nội lực bị bắn ngược trở lại, đánh về phía chính bản thân nàng.

Nhìn bóng dáng màu trắng kia từ từ dời đi, đôi môi cứng rắn của Cô Độc Hồng tràn đầy nụ cười mừng rỡ, Vân Thiển vẫn chưa đành lòng đả thương hắn, như vậy...hắn đã thành công rồi...không phải sao.

Xẹt...Vân Thiển hết sức thu hồi lực đạo, kiếm khí xẹt qua trước ngực cẩm y, để lại lỗ hổng thật dài, nếu tiến thêm chút nữa, sẽ là đụng vào da thịt.

Phốc...Đầu gối rơi xuống đất, nàng phun một ngụm máu, bị chính nội lực của mình bắn ngược trở về, ngực nàng có chút khó chịu, bây giờ chính nàng cũng bị thương. Cô Độc Hồng lạnh lùng đứng ở đối diện nhìn Vân Thiển đang quỳ trên mặt đất, “Khụ..khụ...” nàng lại vừa ho khan, vừa phun ra ngụm máu, bộ dạng thoạt nhìn có thập phần thống khổ.

“Thiển nhi...ngươi...” Gương mặt cứng rắn của Cô Độc Hồng trong phút chốc trở nên mềm nhũn, trên mặt đầy lo lắng, hắn vươn tay ra muốn đỡ lấy bạch y thiếu niên, nhưng cánh tay hắn không khỏi cứng đờ giữa không trung

Thân ảnh Cô Độc Úy vút thật nhanh bay lại đây, nâng Vân Thiển, người vừa mới bị chính nội lực của mình đả thương, đem ôm vào bên người.

Trong bóng tối, ánh mắt nàng mê ly, nhẹ nhàng ho khan, cực lực ẩn nhẫn, có thể thấy được một chiêu kia của nàng vốn là xuất ra toàn lực, thì ra...Vân Thiển vốn là muốn giết hắn.

[Edit] ĐẾ VƯƠNG SỦNG THẦN (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ