#1

647 54 2
                                    

(Đi học rồi nên ngâm lâu :3 Cơ mà ngắn, từ từ có chuyện vui mới dài :) )

Sáng, khuân vác mướt mồ hôi. Đã thế còn có đứa gọi đến, hét vào tai:

-Thỏ! Cáo! Các cậu hứa đi chơi trốn tìm với tớ mà không đến hả?????

Thôi xong lỗ tai rồi...

Fennik giật lấy điện thoại, khai nhanh, kẻo điếc thật thì rõ khổ:

-Hôm nay chú Toro lôi bọn tớ đến bưu điện phụ bác ấy đóng gói mấy kiện hàng mà. Hay là... cậu đến đây chơi với bọn tớ đi, dù gì cũng vừa mới làm xong.

-Cho 5 phút. Tớ tới liền!

Cô nhóc nhà ta hí hứng cúp máy, chạy tót đi khỏi nhà, suýt thì quên khóa cửa.

Đến nơi, vừa gặp lũ bạn, cô ngã lăn ra đất, thở hồng hộc như vừa chạy việt dã.

-Con gái con lứa! 16 tuổi mà như 6 tuổi ấy! Thế này khi nào mới đủ lớn về nhà chồng đây? _ Slimz tỏ vẻ "ông cụ non".

-Hứ! Kệ tớ! Tớ chả thèm cưới đâu! Plè~~~ _ Krixi lè lưỡi lêu lêu cậu bạn của mình.

-Thôi, giờ tới đây rồi, có chơi trốn tìm không? _ Fennik nhắc cả bọn về vấn đề chính.

-Lên luôn đê!!! _ Slimz và Krixi cùng nhanh nhảu đáp.

Và sau một hồi oẳn tù tì bất phân thắng bại, Fennik đã thua và phải đi tìm.

-5, 10, 15, 20, 25... (đếm miệt mài)... 100! Đi tìm đó nha~~~

Slimz không phải là người giỏi ẩn nấp, lại gặp một chuyên gia tìm người như Fennik thì...

-Hù! Tìm ra rồi! Mày trốn ở bụi cây, nhưng bị tao bắt bài rồi nhá!

-Haizzz, kì trước tao trốn bụi thiệt, giờ trốn bụi giả sao mày vẫn biết thế?

-Không quan trọng. Giờ đi tìm Kri đi, nó ranh ma nên tìm tốn thời gian lắm.

Tuy nhiên, hai đứa nó đâu biết lần này, với địa điểm lạ, Krixi chả biết trốn đâu mặc dù Fennik đã đếm xong. Bởi lẽ, bốn bề xung quanh toàn thùng với hộp.

Đoạn, cô chợt nảy ra một ý:

Chui vào thùng bự nhất.

Đố tìm ra luôn.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, hai thằng đấy không tài nào tìm được cô bất kể đã lục tung hết cả cái bưu điện. Đến nỗi Krixi chờ lâu quá, thiếp đi trong thùng không hay.


"Lộc cộc...Lộc cộc..."

Có tiếng bước chân thì phải.

Ủa khoản, mình đang nằm trong thùng, mà thùng đâu có chân???

Cạch.

May quá, dừng lại rồi.

Thôi, không có gì đáng ngại. Ngủ tiếp~~~


"Xoẹt!"

Tiếng rạch miếng keo dán thùng.

Oáp~~~ Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Mình đang ở đâu ta?

Ngước lên xem thử nào...

Áaaaaaa!!!!!


-Vào đây ám sát ta?

-Anh gì ơi, đây là đâu vậy?

-Qua mặt ta, đâu có dễ.

-Ơ!?

Chưa kịp định thần, Krixi bị lôi ra khỏi thùng.

Ngay sau đó, sắt lạnh kề cổ.


Đời ta, đến đây tàn sao?

[Hoàn, Đã Beta] [NakKri] Khu vườn năm ấy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ