Way Back Home

3 0 0
                                    

Anh kết thúc một đoạn đường dài, và đang trở về ngôi nhà, nơi được gọi là em.


Anh bước ra khỏi tiệm thuốc tây, trên con đường với những ánh đèn hiện đại, anh hướng bước chân mình về căn hộ, nơi hai ta cùng chung sống. Những cơn gió nhẹ đi qua, mơn man lọn tóc anh. Anh hôm nay lại đi về một mình, em không đến đón anh nữa rồi. Em có phải đang bận chuẩn bị cơm tối cho anh không, hay em đang yên lặng ngồi xem ti vi chờ anh trở về. Và khi cánh cửa mở ra, em sẽ chạy vội lại, ôm chầm lấy anh, ghì ghì mái tóc em vào cổ em. Khi ấy, anh sẽ ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc em, từ cơ thể em hòa quyện với mùi hương của thức ăn trong nhà bếp.

Anh mở cánh cửa sắt nặng nề ấy ra, hi vọng em sẽ chạy đến bên anh như những gì anh đã tưởng tượng. Nhưng không có gì cả, căn nhà im ắng với bóng tối hiu quạnh khiến anh cảm thấy đơn côi. Em đâu rồi, tại sao không ra đón anh ? Hồi chiều em nói với anh, em đến bệnh viện thăm bạn bị ốm, hay em đang bận việc chưa về được? Em ơi, người bạn ấy quan trọng hơn cả người em yêu sao? 

Anh gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, treo áo khoác tây lên tường và đi vào nhà bếp. Em có lẽ chưa ăn gì, lát nữa về sẽ rất đói, anh nấu cơm trước, chờ em về rồi hai ta cùng ăn. Nhưng em lâu về quá, anh đã tắm xong rồi mà em vẫn chưa về, thức ăn trên bàn đã nguội hết rồi. Hay anh về phòng làm việc trước, chờ em về sẽ hâm lại thức ăn sau. Hôm nay anh vì em mà về sớm, công việc dồn lại rất nhiều, anh phải mau chóng giải quyết.

Anh mở laptop lên, màn hình hiện lên là hình ảnh em đang ngủ say. Tấm ảnh này anh đã chụp lén em, em biết được bắt anh xóa đi bởi vì nó không đẹp. Nhưng trong mắt anh, tấm ảnh ấy rất đẹp, nó khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng và yên bình, vậy nên anh đã không xóa. Anh lướt nhẹ phím chuột, bỗng nhiên màn hình tối đen đi, một lúc sau có đoạn video em gửi cho anh xuất hiện.

" Anh, em nè, anh có nhận ra em không ? Em đang bị bệnh nặng lắm, tóc em đã rụng hết rồi. Trông em bây giờ rất xấu xí có phải không ? Anh đừng giận em không nói với anh chuyện em bị bận. Anh có rất nhiều việc phải làm, mà bệnh của em lại không chữa được, em không muốn anh tốn công lo lắng. Anh yên tâm, em hiện tại vẫn rất khỏe mạnh, nhưng các bác sĩ lại nói em rất yếu. Anh xem nè, em vẫn nói chuyện với anh được mà."

" Em nhớ anh lắm, nhưng em không muốn anh gặp em trong bộ dạng như thế này."

Cậu thanh niên trẻ trên màn hình laptop nở nụ cười thật tươi, cơ thể em gầy bé, làn da em nhợt nhạt, trong ánh đèn nơi phòng bệnh càng thể hiện rõ sự yếu ớt.

" Em yêu anh."

Màn hình lại trở về trạng thái ban đầu, đoạn video của em vừa kết thúc. Anh chợt nhận ra anh đang khóc, vì có thứ gì đó ướt át đang rơi xuống tay anh. Em không còn bên cạnh anh nữa. Căn bệnh quái ác ấy đã cướp em rời khỏi vòng tay anh. Anh thật sự ân hận, anh đáng lẽ ra nên quan tâm em nhiều hơn.

Anh mất em rồi, ngôi nhà này không còn bóng dáng em nữa. Anh phải tiếp tục bước đi trên con đường không có em. Nó thật tàn nhẫn, thật khó khăn đối với anh. Nhưng anh không đủ can đảm để chịu đựng nỗi đau khi không có em, vậy nên anh sẽ hèn nhát tìm cách kết thúc nó.

Anh lần tìm lọ thuốc ngủ trong ngăn bàn, trực tiếp uống hết tất cả.

Sẽ sớm thôi em ơi, anh và em sẽ gặp lại nhau, và ta sẽ cùng bước đi trên con đường hướng về ngôi nhà của hai ta.

______________________________


[ FANFICTION ] ĐOẢNWhere stories live. Discover now