11. Trả tự do

1.2K 109 36
                                    

-Bố! Con sẽ ở đây luôn! Ở đến khi nào bố chịu nhả chú Leo ra thì thôi

-Con cũng biết dùng từ quá! Bố không nuốt chú Leo!

-Bố! Thiago cần chú ấy, Barca cần chú ấy, người hâm mộ ngoài kia cần chú ấy. Bố!...

Kể từ lúc Junior đến đây đã ba ngày, ngày nào cậu cũng chạy theo chân Cris để lảm nhảm những điều đó, ban đầu có không quen nhưng về sau hắn lại xem đó là một phần thú vị trong cuộc sống

Mỗi lần bước chân xuống tầng hầm là điều nan giải với hắn, hắn phải đợi đến khuya lúc Junior đã ngủ hắn mới có thể thong thả đi xuống. Khi Leo hỏi về Junior, hắn chỉ trả lời đại khái là cậu nhóc về đây để thăm hắn

"Reng~ Reng"

Đóng cửa lại tránh đánh thức cậu, hắn vội cầm điện thoại đi ra xa, nghe được vài phút gương mặt hoàn toàn biến sắc

-Đừng đến! Giải quyết việc ở đây! Tôi sẽ lập tức đến ngay

Cris tắt hết đèn chầm chậm bước đến tầng hầm, đưa tay vào nhận dạng, cánh cửa vừa mở ra một lực mạnh xông tới từ phía sau đẩy hắn ngã vào trong tầng hầm

-Bố! Con thắng rồi

Đỡ chiếc lưng đau đứng dậy, Cris thở dài nhìn qua Junior, gương mặt hắn tĩnh mịch không chút sắc, từ lúc nghe thấy cuộc điện thoại kia hắn dường như đã không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình

-Vì một người đàn ông! Bố cũng chịu khó đầu tư ghê

Nhìn chung quanh tầng hầm dài và rộng đều được gắn mạch an ninh, thiết kế vô cùng bảo mật, Junior nhếch miệng lên trầm trồ

-Con cũng vì một tiểu đệ đệ mà từ Ý chạy về đây còn gì

Phớt lờ lời nói của hắn, Junior lạnh mặt không trả lời. Ừ thì cho là bố cậu nói đúng đi

Cánh cửa trắng bật mở ra, hắn chừng chừ không muốn bước vào trong, ánh mắt hắn nhìn cậu hiện lên tia khó hiểu, vừa đau lòng, vừa xót xa nhưng lại gắng gượng sự vui vẻ

-Chào chú Leo!

Thanh âm Junior vang lên làm hắn bừng tỉnh, lấy lại sắc thái vốn có hắn đến gần cậu, vẫn nhìn cậu với đôi mắt đó, nhẹ giọng

-Con...đến thăm em

Giọng nói ứa nghẹn này là gì? Leo ngạc nhiên, xoa xoa trán hắn, kiểm tra thân nhiệt của hắn, xem ruốt cuộc là hắn đang bị gì?

-Cris! Anh sao vậy?

Dùng tất cả sức lực, hắn ôm cậu vào lòng, hắn chỉ mong thời gian này trôi nhanh một chút để hắn vĩnh viễn bên cậu như thế này, hàng mi run nhẹ hắn nhanh chóng thu lại hai giọt nước mắt không để rơi xuống.

"Reng ~ Reng"

Chuông điện thoại lại lần nữa reo lên, cắt đứt mạch cảm xúc nơi tầng hầm này. Hắn buông cậu ra, nhìn vào dãi số hiện lên mà lạnh mặt bắt máy

-Đừng gọi nữa! Tôi sẽ đến ngay

Hắn gằng giọng chỉ vỏn vẹn vài câu lâp tức kết thúc, hắn nhìn cậu chằm chằm, hàng lông mài nhíu lại từ từ giãn ra, hắn vui vẻ hôn lên trán cậu, một nụ hôn tạm biệt.

Hai mắt Leo ngạc nhiên mở to lên nhìn bàn tay hắn từ từ tháo chiếc xích kiềm hãm chân cậu ra, nơi này từ rất lâu mới có thể có lại cảm giác thoải mái như thế nhưng tâm cậu thì không thoải mái

-Chuyện gì? Cris! Chuyện gì vậy?

Chiếc còng chân mà hắn sống chết cũng không chịu tháo rời nay lại vì cớ gì mà tháo ra? Tất cả đều như ngưng đọng lại, Leo cùng Junior đều lặng người nhìn hắn

-Bố! Sao thế?

Đây còn không phải lí do Junior đến đây sao? Nhưng khi thấy biểu cảm đó của Cris, Junior khó tin vào mắt mình là hắn chịu chấp nhận mở cửa chiếc lồng này giải thoát cho Leo

-Về với Thiago đi! Leo! Từ nay, em được tự do rồi

Đáng lí phải vui lên khi nghe điều này nhưng gương mặt Leo như ăn nhầm trái đắng, cậu níu lấy bàn tay hắn, nhìn từng biểu cảm trên gương mặt hắn lo lắng tra hỏi

-Sao có thể? Tự nhiên sao... Là ai gọi cho anh?

Leo gắt gao giật lấy điện thoại trong tay hắn, Cris bằng mọi giá không để cậu nhìn thấy số người gọi đến, hắn đập vỡ điện thoại của mình, hai mắt nổi tia máu nhìn qua cậu

-Leo! Là tôi chán cậu rồi! Nên thả cậu ra! Cậu còn muốn gì nữa?

-Cris!... Anh...

Gương mặt Cris thay đổi đến đáng sợ, hắn vui buồn lẫn lộn khiến cậu vô thức lùi về sau mấy bước

-Tôi bây giờ sẽ đến tìm người khác! Một người ngoan hơn cậu! Một người đẹp hơn cậu và dĩ nhiên người đó vẫn còn trong trắng

"Bốp" Leo tát vào mặt hắn một cái rõ đau. Là ai lấy mất sự trong trắng của cậu? Là ai? Còn không phải hắn sao? Nay hắn có thể vì điều này mà nhục mạ cậu như thế?

-Ha, Lionel Messi! Tát tay này hôm nay của cậu xem như là kết thúc của chúng ta. Sau này, đường ai nấy đi. Cristiano không còn can hệ gì đến Lionel nữa

-Cris!... Anh im cho tôi! Con người anh... Tôi tự trách mình đã yêu lầm anh! Cris! Tôi hận anh! Vĩnh viễn sẽ hận anh

-Tốt! Cậu hãy nhớ hôm nay đã hận tôi! Sau này, tuyệt đối cũng đừng tha thứ cho tôi! Giờ thì đi đi! Cút khỏi đây

Cris phũi phũi vạt áo đứng dậy, ánh mắt nhìn tấm lưng đang run lên tức giận của cậu. Hắn nhếch mép cười chỉ đầu ngón tay bảo cậu nhanh chân một chút mà rời khỏi đây

Leo chạy ra khỏi phòng, hai mắt khóc đến mức nhòe đi, không nhìn thấy rõ, một cảm giác đau đớn chưa bao giờ có ập đến tim cậu, chua chát, đắng cay. Cứ thế mà ôm nổi đau này chạy đi, rời khỏi nơi này

-Bố đuổi người ta đi, tại sao lại ngồi đây khóc?

[RoSi/Fanfic/] Lồng Giam [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ