자다

1.1K 135 3
                                    

Thành viên lớn tuổi nhất của Bangtan thở hắt ra một hơi khi anh hoàn thành việc lau dọn với cái khăn quen thuộc. Anh đặt miếng vải bên cạnh vòi nước và rửa tay trước khi ngáp một cái rõ to. Nhưng không ai quan tâm. Những người khác đã đi ngủ hết rồi.

Dù gì thì bây giờ cũng là hai giờ kém tư rồi.

Đã có một khoảng thời gian, khi anh thích dọn dẹp kí túc xá muộn như thế này vì sẽ không có ai làm phiền anh. Hoseok sẽ không phát ra những tiếng kêu kì lạ, Namjoon sẽ không làm rơi những món đồ mà cậu ta nghĩ rằng mình có thể "cầm cẩn thận", Jimin và Taehyung sẽ không đánh nhau vì những thứ vớ vẩn và Jungkook sẽ không bắt nạt ai.

Đó là thiên đường thuần túy.

Ít nhất là với anh.

Seokjin yêu tất cả bọn họ nhưng bọn trẻ có thể trở nên khá khó chịu. Họ khiến anh cảm thấy mình là mẹ của năm đứa trẻ mới lớn, ngoại trừ thành viên duy nhất sinh năm 93, Yoongi.

Trong số sáu đứa, Yoongi là người trưởng thành nhất và là người cư xử đúng với tuổi nhất, nhiều đến mức cậu còn bị hiểu nhầm là lớn tuổi hơn Seokjin. Nhưng 'cư xử như người lớn' không có nghĩa là cậu ấy hoàn hảo. Yoongi cũng có những vấn đề của cậu ấy, được xếp thành vấn đề nhỏ nhặt và vấn đề đáng quan ngại, bao gồm gương mặt hay cau có và sự lạm dụng từ chửi bậy. Hiển nhiên là không thể giải quyết được.

Những thành viên khác thường thấy những vấn đề này vô cùng khó chịu, đặc biệt và vấn đề được coi là nhỏ nhặt kia. Nó tạo ra một ấn tượng không tốt khiến Yoongi rất khó tiếp cận và còn đáng sợ hơn cậu lúc bình thường. Ban đầu, Seokjin nghĩ rằng anh cũng sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng bất ngờ là đó còn chả phải là một vấn đề lớn đối với anh.

Yoongi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn và ăn mặc theo ý của mình. Dù sao thì cậu cũng sở hữu chính con người mình. Đó là một phần trong cái tính cách 'mặc kệ đời' của cậu. Thái độ này, mặc dù Seokjin thừa nhận mình đã thấy trong những nhóm nhạc khác nhưng vẫn khiến anh bị thu hút bởi cậu trai. Anh không hiểu tại sao. Nó chỉ vậy thôi.

Một thứ khác làm gia tăng tình cảm anh dành cho Yoongi là những gì người nhỏ hơn làm cho anh. Cậu bao che cho anh khi xảy ra tranh cãi, cậu đưa ra những lời khuyên tử tế khi anh cần và cậu nắm quyền kiểm soát khi anh không thể làm tất cả mọi thứ một mình. Mỗi khi nhóm quá ồn ào và anh không thể lên giọng để nhắc mọi người im lặng, Yoongi làm việc đó hộ anh.

Cậu giống như một vị đại tướng vậy. Chỉ một tiếng 'ya' giận dữ của cậu là có thể khiến mọi người im lặng ngay lập tức, kể cả Hoseok, người chả phải là tuýp người ít nói.

Trong những khoảng thời gian này, Yoongi không ngại ra lệnh cho tất cả mọi người vì cậu biết mọi yêu cầu sẽ được làm theo. Sau tất cả, cậu trao lại quyền kiểm soát cho Seokjin khi đã đảm bảo rằng không ai bắt đầu phá phách khi tặng cho mỗi người một ánh mắt 'thân thiện'. Người lớn nhất trân trọng những hành động ngọt ngào nhưng hơi đáng sợ đó.

Sâu trong tâm trí mình, Seokjin thầm ước rằng cậu trai tóc đen đó sẽ luôn ở bên cạnh mình, kể cả trong lúc cậu buồn nhất. Mặc dù anh hiểu tại sao chỉ có hoặc Jimin hoặc Namjoon an ủi cậu khi cậu có tâm sự.

[Trans/Oneshot]  소파 (Sofa) II YoonjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ