Oneshot: 'Ánh sao'

1.9K 170 31
                                    


Bakugo dường như đã quên một cơn ác mộng sẽ mang lại cho anh cảm giác như thế nào.

Trái tim anh nhói lên trong chốc lát, cảm giác rùng mình trong lồng ngực, và những đôi mắt rên rỉ điên cuồng ở mọi cái bóng trên tường. Ngực anh đang phập phồng, lóe lên những hình ảnh của những nỗi sợ hãi bị chôn vùi và những thực tế bị lãng quên, tim đập rộn ràng cùng với cơn đau đầu. Thở đi, đồ ngốc, thở đi. Nhưng bản thân anh càng tự trấn an mình, càng nhiều ôxy thoát ra khỏi phổi. Điều này không thực sự xảy ra, trên thực tế, nó đã không xảy ra trong nhiều tháng kể từ khi anh gặp cô. Chúa biết những gì Bakugo sẽ làm với người đã phát hiện ra bí mật của mình. Rằng mọi chi tiết về Uraraka đã chiếm hết mọi kẽ hở của tâm trí anh. Giống như cách mà đôi mắt cô sáng lên như lửa sao, hay cái má đầy đặn đỏ bừng lên một màu hồng, hay cách cô phá vỡ lớp vỏ bọc nặng nề của anh. Mọi điều. Tất cả mọi thứ về cô ấy.

Anh nuốt khan, môi khô khốc, và vòm miệng dính như bùn. Bakugo gầm gừ trước phản ứng đau khổ của cơ thể, siết chặt và thả lỏng nắm tay của mình như thể để thoát khỏi sự run rẩy. Tiếng la hét. Máu. Nỗi đau. Nụ cười của cô ấy. Tiếng la hét. Nỗi kinh hoàng. Nỗi đau. Nụ cười của cô ấy . Nụ cười - nụ cười của cô ấy, nụ cười của cô ấy, nụ cười của cô ấy, Ochako, Ochako, Ochako -. Anh thì thầm tên cô như một câu thần chú, giống như đó là tôn giáo của anh, giống như một câu thần chú khiến mọi cơn đau biến mất. Tuy nhiên, sự tuyệt vọng vẫn còn đó. Sự nghẹt thở, sự run rẩy và mồ hôi lạnh đang chảy xuống cổ anh tiếp tục nhắc nhở anh về cách anh từ chối các liệu pháp chữa trị chuyên nghiệp. Và bây giờ, một sự hối hận cay đắng dâng lên đầu lưỡi anh như nhựa đường. Những cơn ác mộng trở lại như đang bao phủ linh hồn của anh, chém và xé nát tất cả những cảm xúc anh đã cố gắng đến tuyệt vọng để xâu chuỗi chúng lại với nhau.

Nhiều phút đã trôi qua, nhưng Bakugou vẫn còn trong tình trạng đó. Lầm bầm mò mẫm xung quanh, tìm kiếm điện thoại của mình, anh nghĩ đến một ý tưởng bất ngờ, và vô cùng kiên quyết. Cô ấy. Mỗi tế bào trong cơ thể anh bắt đầu khao khát cô. Anh cần gặp cô ấy. Cô ấy sẽ biết. Cô ấy sẽ biết cách sửa chữa. Cô ấy có thể xoa dịu anh.

Lướt qua danh bạ trên điện thoại của mình, và lướt qua những biệt danh ngớ ngẩn như "Tape" và "Alien" hay "Shitty Hair", cuối cùng anh cũng chạm vào tên cô - không bị rút ngắn, không bị xáo trộn theo bất kỳ cách nào, đơn giản và hoàn toàn là "Ochako". Mặc dù anh vẫn đang phải vật lộn để thở, nhưng tên cô đặt một mình như thế vẫn khiến anh cảm thấy như có đầy những con bướm đang nhộn nhạo trong lồng ngực. Anh càu nhàu, một phản xạ tự nhiên, nhưng thực tế, anh đã ngừng chiến đấu với việc phủ nhận nó từ lâu.

[Katsuki] - 1:24 : Tôi cần em.

Được rồi, tốt, bây giờ anh sẽ đi, đến ban công, và cô ấy sẽ biết phải tìm anh ở đó, và mọi thứ sẽ–

Chờ đã. Khoan, khoan, khoan. Anh vừa gõ gì ?!

Tôi cần em. (I need you.:)))

"Chết tiệt." Anh thì thầm, cơ thể run rẩy, và lòng bàn tay như thiêu đốt khi anh dụi mắt để kiểm tra lại sự bối rối của chính mình. Anh có thể thề là anh đã viết "Tôi cần gặp em" rất rõ ràng, nhưng cái nút văn bản, bằng một cách vi diệu nào đó, đã trở thành ba từ chứa đựng một thông điệp rất khác biệt, một tin nhắn tràn đầy cảm xúc. Nó không ... hoàn toàn sai lầm. Chỉ là, Bakugo không phải là loại người sẽ nói trực tiếp như vậy.

[Fic dịch] Kacchako - 'starlit'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ