Tôi lại chấn thương, điều thường thấy ở những cầu thủ, và cũng bình thường so với tôi..
Tôi lại lỡ hẹn kỳ Asiad lần này. Chấn thương của tôi bắt tôi chững lại một tháng trời. Với một số người, một tháng là ngắn ngủi, thế nhưng đối với đứa mê bóng như tôi, nó dài như một đời người. Tôi không sợ chấn thương, chỉ là nó khiến tôi không thể ở bên đồng đội, chiến đấu vì Việt Nam thân yêu, vì một người không yêu mình. Đã bao nhiêu lần kể từ khi tôi chập chững lên tuyển rồi lại bị bỏ lại vì chấn thương, đã bao nhiêu lần lỡ hẹn với người trong lòng, tôi không nhớ nữa. Lần này, tôi lại không thể cùng người ấy đi tiếp, thật khốn khổ. Mà thôi không sao, bên cạnh người ấy vẫn còn một người mà hắn yêu thương nhỉ. Có đúng không Trần Đình Trọng ?
Mọi người đoán ra chưa ? Người đó là Đỗ Duy Mạnh !Tôi lang thang trên sân PVF. Những chùm sáng le lói cuối trời dường như vẫn đang gượng tấm thân già cỗi mà tỏa sáng những giây phút cuối cùng, giống như người của năm đó. Giây phút cuối cùng tôi còn nhớ, đó là chiến binh áo đỏ cắm Quốc Kì Việt Nam lên đụn tuyết Thường Châu, xót xa đến vô cùng... Tôi thả mình lên sân cỏ ngắm nhìn mọi thứ, đẹp mà thê lương quá. Những lúc như thế này, thật sự chỉ muốn ở cạnh người đó, nghe người đó huyên thuyên đủ chuyện dù chẳng liên quan đến tôi, cùng người đó ngắm hoàng hôn mà ngậm ngùi nuốt câu yêu vào lòng, đơn giản thôi mà
' Duy Pinky '
Tôi giật mình ngoái đầu lại. Là người đó, người ở trong lòng tôi bao lâu nay
Tôi quay mặt lại, tiếp tục nhìn ngắm cảnh vật, chẳng mảy may quan tâm đến hắn. Chắc lại đến chế giễu tôi như mọi khi chứ gì
' Cái gì ? '
' Về ăn cơm '
' Tao không ăn đâu, có tập đâu mà ăn '
' Mày vẫn buồn à ? '
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi hhỏi han, chẳng giống thường ngày chút nào
' Có gì thì cứ khóc đi, tao toàn thế '
' Có phải Toàn Tạo đâu mà mít ướt thế ! Lần này không được thì để lần khác '
' Thế thì nói ra đi, thoải mái hơn '
' Tao không sao thật mà '
Hắn im lặng, chắc hắn mất kiên nhẫn với tôi rồi
' Lên tuyển thì có Chọng, tha hồ chim chuột '
' Tao với thằng Chọng thì có gì mà chim với chuột ? '
' Tao tưởng mày thích nó '
Lại im lặng nữa, tôi bỗng thấy ghét cay ghét đắng sự im lặng này
Hắn đổ gục xuống nền cỏ, nằm cạnh tôi
' Mày không ăn tao cũng không ăn '
' Mày điên rồi '
Tôi cười nhạt. Nghe cứ như cặp tình nhân giận dỗi nhau, mà sự thật thì vốn không phải
' Mày thích ai đúng không '
Tôi ngơ ngác, không lẽ hắn biết rồi sao ?
' Ừ, sao à ? '
' Mày có thích tao không ? '
Tôi hơi bàng hoàng, hắn đang nói cái gì vậy ? Hôm nay hắn lạ quá
' Tại tao cũng thích mày '
-------
Kết nhảm vcd í