-Sao em lại ở đây? -Juccianna day trán, đôi mắt người khép hờ và đầu óc chếnh choáng men rượu. Người trầm ngâm quan sát Janeletta đang bước tới gần mình hơn. Nhờ hương thơm và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nàng, người mới biết rằng đây không phải là ảo ảnh.
-Em chỉ muốn gặp người. -Janeletta dừng bước khi để ý ánh mắt của nữ công tước chuyển từ ân cần sang sắc lạnh.
-Lễ cưới còn chưa kết thúc, ắt hẳn nhà Bartolomeo đang tìm em khắp nơi. -Juccianna nhấp một ngụm rượu, người rời ánh mắt ra khỏi mỹ nhân đang đứng cách mình một chiếc bàn làm việc. -Mau trở về đó đi.
-Nhưng... cả ngày nay em đã không tìm thấy người, người hứa rằng sẽ đến cơ mà. -Janeletta nhíu đôi mày mỏng, đôi môi hồng chúm chím như nụ hồng ngay lập tức thu hút sự chú ý của Juccianna.
-Ta bận bàn công chuyện với lão Bartolomeo. -Juccianna đặt ly xuống, hơi rướn người về phía trước để nhìn sâu vào đôi mắt đang xao động của Janeletta. -Ta xin lỗi.
-Người chưa bao giờ xuất hiện trong lễ thành hôn của em. -Janeletta trầm giọng, u sầu bao phủ lấy nàng. -Phải chăng em đã làm gì không vừa ý người?
-Không, em không làm gì cả. -Juccianna thở dài trước Janeletta bé bỏng đang suy diễn hết chuyện này đến chuyện khác. -Chỉ là ta rất bận thôi, em hiểu không?
-Từ khi cha giao lại gia huy cho người, người lúc nào cũng bận và bận. Em muốn người dành thời gian cho em, em cần người, không phải Fonzo hay bất kì tên đàn ông nào ngoài kia hết.
Ánh mắt của Janeletta trở nên cương quyết, Juccianna câm lặng trước những gì nàng thơ vừa nói. Người suy nghĩ, rồi người bỏ cuộc. Tưởng như bức tường kiên cố trong lòng vẫn hiên ngang sau bao nhiêu giông bão nhưng cuối cùng lại sụp đổ chỉ bởi một ánh mắt của nàng Janeletta.
-Em phải hiểu cho ta. -Juccianna đứng dậy và đi vòng qua chiếc bàn, tiến lại gần hơn với Janeletta. -Cha vốn tin tưởng ta nên ta không thể để ông ấy thất vọng. Người ngoài không ai tin vào ta, một thiếu nữ mà lại gánh vác gia tộc. Ta muốn chứng minh cho họ thấy, để không một ai dám nhìn ta và em bằng con mắt nhục dục nữa.
Juccianna lấy hết can đảm để kéo Janeletta vào vòng tay của mình. Nàng như chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, nàng vội ôm chặt lấy eo của Juccianna và áp đôi má bầu bĩnh của mình vào bờ vai vững chắc của người.
-Tin ta, chúng ta sẽ sớm trở thành gia tộc có chỗ đứng vững chắc nhất. -Juccianna vuốt mái tóc mềm mượt hương olive của Janeletta. -Nước Ý sẽ nằm trong bàn tay ta.
Và em cũng sẽ là của ta.
.
Nạn đói nhanh chóng kéo đến miền Bắc, thành chủ và giới quý tộc ngày đêm đau đầu vì những tiếng la ó của tầng lớp nhân dân nghèo. Juccianna Valentino và những vị quý tộc tụ tập quanh chiếc bàn tròn để bàn bạc về biện pháp đẩy lùi những rắc rối đang hoành hành trên mảnh đất của họ.
-Công tước Valentino phải chẳng chỉ là tướng lĩnh quân sự thôi sao? Tại sao ngài ta lại ở đây?
-Trật tự nào Leone, ông không muốn đụng vào Valentino đâu, ngài ta bất khả chiến bại, bất cứ điều gì ngài ta cũng am hiểu và ngài chính là đầu não ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
cantarella [blackpink;jensoo]
FanfictionГmối tình méo mó và tội lỗi của người ©liminology√ begin:31/7/18