Tiểu Minh ngồi trong thư phòng của Viên Dương, cả người cậu bồn chồn. Vốn bản tính tò mò, Tiểu Minh xoay đông xoay tây, rồi một thứ thu hút sự chú ý của cậu. Một bức ảnh hơi ngả màu, trong đó có 5 người trẻ tuổi quàng vai bá cổ cười rất tươi. Cậu có thể mập mờ nhận ra được Bạch Kiến Thành, Dương Tịch Khiêm, Viên Dương, một người đàn ông nhìn rất giống Tiểu Minh khiến cậu giật mình đang ôm lấy eo người phụ nữ bên cạnh.
Kẹtttt....Viên Dương vào phòng đáng gãy suy luận của Tiểu Minh. Ông ta không giải thích gì cả, đưa cậu cốc trà ấm, ông ôn tồn lấy ra một viên ngọc đỏ sậm. " Tiểu Minh, cha xin lỗi không tìm con bao năm qua. Hôm nay cha mới phát hiện ra được người ấy và con ở Dương gia. Viên ngọc này cha cho con giữ, nó là kết tinh từ máu của ba chúng ta. Chỉ cần một người gặp nguy hiểm, thì nó sẽ chiếu sáng đến nơi của người đó. Thậm chí người ấy còn tạo một tầng bảo vệ cho viên ngọc, là người ấy bảo cha đưa cho con. Ta mong con bảo vệ viên ngọc, được không? Đó là thứ duy nhất mà người ấy, người đẻ ra con để lại. Diệp Minh Thiên, là tên người đó đặt cho con, theo họ của người đó. Minh Thiên, từ giờ nó là tên của con, được chứ?" Viên Dương nói xong cũng nghẹn ngào, ông ôm lấy đứa con bé nhỏ đang nức nở vào lòng. Diệp Đình Thư, anh tìm thấy con chúng ta rồi.
Tiểu Minh, à không, Minh Thiên ôm viên ngọc, bao nhục nhã ủy khuất mấy năm qua cùng lần đầu tiên cảm nhận tình cảm thiêng liêng trong vòng tay cha khiến cậu vỡ òa. Mấy hôm nay Thiên Minh thiếu ngủ, lại phải tiếp nhận quá nhiều chuyện khiến cậu lả đi trong lòng Viên Dương. Ông đặt cậu vào cái giường nhỏ trong thư phòng, ngồi một bên ngắm lấy đứa con bé bỏng bị thất lạc. Người đàn ông mạnh mẽ như ông, không nhịn được nỗi đau mất đi người mình yêu, cũng không nhịn được niềm hạnh phúc khi tìm thấy máu mủ thân sinh của mình, ông khẽ xoa đầu đứa con, mặc kệ mắt đẫm nước đã nhoè mờ. Một lần thôi, ông chỉ muốn yếu đuối một lần thôi.
Minh Thiên tỉnh dậy trong thư phòng, cậu vui vẻ men theo mùi hương hấp dẫn xuống đến phòng ăn. Dù sao cũng mới 16 tuổi đầu, cậu rất nhanh chóng tiếp nhận những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này. Viên Dương ngắm con trai ăn nhồm nhoàm, ông nhẹ nhàng hỏi một câu :" Minh Thiên, con yêu Dương Tịch Phong không?". Minh Thiên khựng lại, có chút đau đớn gật đầu. Yêu thì sao, mà không yêu thì sao, dù sao người ta cũng là Ma Vương cao cao tại thượng, cậu với tới sao? "Con yêu người Dương gia sao, yêu người đứng đầu cái gia tộc đó sao? Yêu cái gia tộc giết đi người mang nặng đẻ đau con, yêu cái gia tộc mang lại cho con những tháng ngày ủy khuất đó sao?". Viên Dương trầm lặng nói, như hỏi chính mình, nhưng lại đâm thẳng vào trái tim cậu. Ông nói tiếp :" Cha xin lỗi, nhưng cái gì cha cũng cho con, chỉ riêng chuyện này không được, cốc sữa con vừa uống sẽ giúp con quên đi hắn ta." Minh Thiên gục xuống, mồ hôi lạnh đổ xuống, cậu không ngừng co giật, từng mạch gân xanh nổi trên làn da tuyết trắng, quên hết đi, là tốt sao?
_____ Phân cách tuyến___
Trong khi Viên gia đang vui mừng không khí đoàn tụ thì Dương gia lại ngập tràn tiếng đổ vỡ. Cha nào con nấy, Dương Tịch Khiêm vì nỗi đau mất đi người yêu mà phá nát căn phòng, Dương Tịch Phong cũng không hơn, hắn gần như phá nát căn phòng của hai người ( thấy hai người yêu nhanh quá, mà thôi kệ, kiểu gì cũng yêu nhiều đến thế, nên yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên ấy mà =)), mặc kệ bàn tay rướm máu, hắn điên cuồng tàn phá tất cả, Dùng mùi tanh huyết mà che đậy đi mùi hương của dơi nhỏ, đau đớn cùng thống khổ che đậy lý trí, hắn nhận ra một tình yêu muộn màng sao? Hắn tin tưởng mình, lần đầu tiên hắn cảm nhận được thứ tình cảm tuyệt diệu này, lại không nghĩ ngắn ngủi đến thế. Xa nhau một ngày như cách ba thu, hắn thấm thía, nuối tiếc, tan vỡ.
Cha nói, Tiểu Minh đi rồi, bỏ đi rời bỏ hắn, một câu từ biệt cũng không nói. Tiểu Minh đi theo cha, Tiểu Minh không cần hắn quan tâm, cậu có nhà, có cha, có mọi thứ rồi. Ngay từ đầu Tiểu Minh đồng ý chỉ để sống thôi, hắn biết chứ. Bởi hắn cũng đâu nghĩ có một ngày, tương lai gần đến thế, hắn sẽ vấn vương cậu. Hắn muốn đuổi theo bắt người về, nhưng hắn lại chẳng có quyền gì để đuổi theo, bạn trai ? Không phải, người thân ư? không phải. Chủ nợ? Nếu vậy cậu sẽ hận hắn đến thế nào. Hắn nghĩ, buông tay đi, lúc còn sớm, vùi dập cái mầm non tình yêu không nên có này. Hắn gật đầu lấy hôn ước với một ma cà rồng cao cấp, mà cha chọn, dù sao ai cũng được, hắn tin vào tình cảm mưa dầm thấm lâu, như lúc ở với cậu. Hắn siết chặt bàn tay, ghim vào đầu mảnh thủy tinh trong suốt lấp lánh, ngay nơi chứa ký ức của hai người,quên đi là tốt rồi, khi hắn tỉnh dậy, sẽ chẳng có dơi nhỏ nào cả, chỉ còn một thế giới chờ hắn thống trị mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không trốn thoát (HOÀN)
VampireVăn án "Tình yêu của tôi, là bằng hành động chứ ko phải bằng lời nói....Tôi nguyện hy sinh hết tất cả, chỉ mong em ở bên cạnh tôi đời đời kiếp kiếp..." Tranh chấp, hiểu lầm, hy sinh, từ bỏ, tình yêu thật kì diệu, nhưng lại tàn nhẫn đến lạnh lùng. B...