Từ ngày Dương Tịch Phong tỉnh lại, hắn lại trở thành một Dương Tịch Phong quyết đoán và có phần đáng sợ hơn xưa. Hắn và Mạc Tình cũng đã đính hôn được hơn 6 tháng, 2 người cũng khá hòa hợp. Mạc Tình là một cô gái cá tính hoàn toàn hợp với Dương Tịch Phong, hai người như hình với bóng, chỉ riêng với cô, hắn mới trở nên hài hòa hơn chút ít. Phải nói là TÂM ĐẦU Ý HỢP.
Nhưng chỉ riêng hắn và cô là hiểu rõ, hai người hợp tác nhuần nhuyễn tới vậy, bởi họ cần chỗ dữa vững chắc nhất cho người trong tim.
" Ừ em về đi. Mai gặp nhé." Dương Tịch Phong ôn nhu xoa đầu cô trước ánh mắt bao nhiêu người, khiến công chúng lóa mắt hâm mộ. Hắn cũng chẳng để ý, hướng về phòng ngủ của hắn. Căn phòng trắng xóa lạnh lẽo, mọi thứ đã trở về như cũ, không tanh huyết, cũng không vương vấn mùi hương của cậu. Vết ấn trên lồng ngực hắn đã sậm màu, ẩn hiện tên cậu và hắn, cùng những dòng kí tự phức tạp không thể lí giải. Hắn ôm lấy ngực trái, nơi ấy luôn âm ỉ đau khi thiếu đi cậu, cổ họng hắn khô rát, cơn đau lan ra khắp toàn thân, lục phủ ngũ tạng như nổ tung, nhưng chỉ qua một đêm lại chẳng có gì. Những lúc như thế này, hắn nhớ đến cậu, cơn đau giảm đi phần nào, nhưng nỗi đau lòng lại dày vò hắn. Muốn nhìn thấy, muốn chạm vào, muốn nâng niu, nhưng đều không thể. Hắn nhớ hôm ấy gặp lại cậu, đôi mắt lạnh lùng ấy xé nát tim hắn, câu hỏi " Anh là ai?" khiến hắn quặn lòng. Thì ra hắn trong lòng cậu mờ nhạt đến vậy, chỉ nửa năm không thấy nhau mà cậu đã quên mất hắn. Hắn đã cố quên đi cậu, nhưng không được, thằng nhóc chẳng có gì đặc biệt đấy, lại cướp được trái tim hắn dễ dàng vậy. Hắn gục đầu ngất đi trong cơn đau, một giọt nước theo khóe mi trượt dài xuống gò mà, phản chiếu căn phòng tuyết trắng cô đơn.
Dương Tịch Phong trầm ngâm ăn trưa cùng Mạc Tình, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về phía cha con nhà Viên Dương bên cửa sổ. "Ra là cậu bé đó ư? Gu của anh cũng nặng nha." Mạc Tình cười trêu chọc Dương Tịch Phong, khiến hắn có chút không thoải mái. " Em ăn xong chưa? Đi thôi." Dương Tịch Phong đứng dậy giục Mạc Tình, ngồi thêm phút nào nữa, hắn lại không chịu được mà đến gần cậu mất. Mạc Tình cũng rất tự nhiên quàng lấy tay Dương Tịch Phong, cô kéo hắn đi ngang qua cừa sổ hai cha con Viên Dương gật đầu chào hỏi rồi kéo hắn đi mua đồ. Cô muốn xem trò hay nha!!
Minh Thiên không phải là không cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Dương Tịch Phong đặt trên người mình, cậu có chút mờ mịt quay ra nhìn Viên Dương. " Ma Vương, kẻ đứng đầu Dương gia - Dương Tịch Phong và vợ đính hôn của hắn - Mạc Tình." Viên Dương khẽ khàng trả lời, Minh Thiên mơ màng, dường như cái tên này rất quen thuộc, nó khiến trái tim cậu rất khó chịu. Nhưng cậu rất nhanh bỏ qua cảm giác đó, người của Dương gia, giết hết! Viên Dương tất nhiên đọc được ý nghĩ của con, ông mỉm cười. Thù này, anh và con lấy mạng đổi mạng cho em nhé, Đình Thư!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Không trốn thoát (HOÀN)
VampirosVăn án "Tình yêu của tôi, là bằng hành động chứ ko phải bằng lời nói....Tôi nguyện hy sinh hết tất cả, chỉ mong em ở bên cạnh tôi đời đời kiếp kiếp..." Tranh chấp, hiểu lầm, hy sinh, từ bỏ, tình yêu thật kì diệu, nhưng lại tàn nhẫn đến lạnh lùng. B...