Chap 1

554 15 8
                                    

  Ở một ngôi biệt thự lớn nhất Busan , đâu đó có tiếng nói của vk ck NamJin :

  - JungKook à con đâu r 

Từ đâu có 1 cô bé chạy lon ton từ trên lầu xuống , cô mặc chiếc áo phông in hình con thỏ cùng chiếc quần jean dài đến gối 

- ông bà mới về  

  - ông bà có khát ko con đi lấy nc 

- Uk cảm ơn con 

1 lúc sau cô chạy ra với hai ly nước cam 

- con mời ông bà uống nước  

  - mà Taehuyng đâu r ko xuống đón bố mẹ về sao ? 

- cậu chủ ở công ty chưa về ạ 

- uk mà ta có quà cho con này 

- thật sao con cảm ơn bà chủ , nhưng lần sau bà chủ ko cần mua cho con đâu ạ con mắc ơn bà chủ quá nhiều rồi . Nếu ko có bà chắc con cũng ... 

.....11 năm về trước....

  Vào một đêm trời mưa tầm tã , sấm chớp đùng đùng. Có một cô bé ngồi khóc thút thít ở bên vệ đường . Trên người còn có nhiều vết trầy xước . Cô bé đó chính là Jungkook . Nhiều người đi đường thấy xót liền hỏi han cô nhưng cô không trả lời mà chỉ nói   

  - bố mẹ mọi ng đâu rồi ....

Vài phút sau có một chiếc xe ô tô màu đen đi đến . Từ trong xe bước ra là người phụ nữ tầm 30 tuổi ( au sẽ gọi người phụ nữ là bà nha ) thông bà dà dặn nhưng rất quý phái cùng với hai tên cây đen )

  Bà nhìn cô bằng ánh mắt thương xót chìu mến . Bà lại gần cô r cất tiếng   

  - cô bé con lm j ở đây vậy , bố mẹ con đâu r  

  - bố... mẹ bỏ con r 

  Bà nhìn cô từ đầu tới chân ướt nhẹp 

- con đói ko ta đưa con đi ăn nhé 

- thật sao .... bà hứa nhé 

Bà cười r nói :

- vậy ta đưa con đi    

  Từ đó bà đưa cô về cho cô ăn uống đầy đủ nuôi nấng cô đến bây h bà vẫn rất cưng chiều cô , thỉnh thoảng bị cậu chủ coi như ng hầu

Cậu chủ à ! Tha cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ