Chương 1

33 7 0
                                    

Từng viên đá hình vuông chất cao ở trong ly rượu mà đỏ, ở thành ly còn cài một miếng chanh cắt lát, đây cũng là thức uống đặc biệt của nơi đây ── Ôn Bất Để Hàn.

Ôn Mạch có chút đau đầu mà nhìn người con trai đang say rượu, gần đây đã rất ít khi gặp phải khách hàng như vậy.

Quán bar của Ôn Mạch cũng không phải mở để người ta chơi bời bát nhác, vị trí địa lý cách xa khu vực trung tâm phồn hoa. Bởi vậy chi phí rất thấp. Không có các nhóm nhạc như ở những nơi khác, trang trí cũng không xa hoa, mà là có chút hơi hướng Âu Mĩ cổ điển.

Ngày thường khách khứa chủ yếu là mấy đám học sinh cùng nhau tụ họp.

Cho dù uống say cũng vẫn có người còn tình táo chăm sóc.

Cho nên, Ôn Mạch phi thường không biết cách đối phó với khách say rượu.

"Này, anh có biết không, tên biến thái kia..." Người con trai say rượu bắt đầu ăn nói linh tinh, đem Ôn Mạch thành người chút giận. "Tên đó nói với ba mẹ tôi là muốn kết hôn với tôi! Còn mẹ hắn nói với tôi cái gì mà phụng tử thành hôn... Thật là coi tôi đây là con gái sao!"

Người con trai miệng đầy mùi rượu suy nghĩ đã không còn rõ ràng, chỉ là một mình tự nói lên lời bất mãn.

Ôn Mạch nghe vậy thân thể cứng lại một chút, cẩn thận quan sát khuôn mặt người con trai kia.

Người này là đồng tình luyến ái sao?

Lưng anh hơi lạnh, nhưng cũng chợt thấy người con trai này cũng khá tốt đấy.

Quán bar đã sớm qua giờ đóng cửa, chỉ còn lại một vị khách này thôi, tất cả nhân viên cũng đều đã về nhà hết .

Ôn Mạch treo lên một nụ cười ôn nhu, kéo ghế ngồi xuống.

Người con trai say rượu đem đầu chôn ở bên trong khuỷu tay, đột nhiên yên tĩnh lại.

Ôn Mạch không hối cậu ta nói về chuyện của mình, chỉ là rót một ly nước lọc đưa cho cậu ta.

Người con trai uống một hơi cạn sạch, rồi lại hùng hùng hổ hổ lên. "Mẹ kiếp! Sao lại là nước!"

Sau đó đã hoàn toàn bị men say chi phối liền nổi giận.

"Mẹ nó! Mộ Phàm, tôi làm thịt anh!" Cậu ta loạng choà loạng choạng đứng lên, thấy ghế tựa liền đá.

Ôn Mạch ngồi ở một góc khẽ xoa xoa huyệt thái dương.

Hoá ra mình gặp phải tên sâu rượu phát điên, vẫn là rượu vào tính tình thật không tốt.

"Cậu ngồi xuống trước, từ từ nói." Ôn Mạch đẩy đẩy kính mắt, ngữ khí mang theo ý cười, "Nói cho tôi nghe một chút về người kia đi, tôi phân xử giúp cậu." Anh biết, có chút chuyện vô bổ mình không quản được. Nhưng lại không tự chủ được mà muốn cùng chia sẻ với người này.

Những gì người này nói thật ngoài dự liệu của Ôn Mạch, có lẽ là bị đè nén quá lâu, lời muốn nói quá nhiều, bây giờ trước mắt có người chịu lắng nghe, người con trai này có chút làm càn mà đem tất cả kể rõ. Chi tiết nhỏ sinh động, làm người say mê.

Chuyện của cậu ta, mở đầu cực kỳ đặc sắc. Mạnh mẽ cướp đoạt, tình cảm tiến triển cấp tốc. Dùng nguyên văn lời của cậu ta mà nói, chính là tình cảm này quả thực không hiểu ra sao.

Nhưng trong sự oán giận kia, Ôn Mạch lại ngửi được một tia ngọt ngào.

"Mộ Phàm! Mộ Phàm! Con mẹ nó anh thực sự là... Thực sự là..."

Ôn Mạch cho là cậu ta nhất thời không tìm được từ thích hợp để hình dung cái tên đáng trách kia, mà qua mấy phút, hô hấp của cậu ta càng ngày càng vững vàng đã nói cho Ôn Mạch biết, sau khi đại náo một phen, cậu ta sức cùng lực kiệt, đã ngủ rồi.

Ôn Mạch cười khổ một tiếng, chính mình chẳng lẽ phải để tên này qua đêm ở đây hay sao? Anh nỗ lực lay tỉnh cậu ta, nhưng không thành công.

Sức mạnh của rượu rất đáng sợ, dù mắng lại đá cậu ta vẫn lặng yên nằm úp sấp ở trên quầy bar mà ngủ.

Vấn đề làm sao thu xếp tên này cũng không có quấy nhiễu Ôn Mạch quá lâu, bởi vì rất nhanh đã có người không thèm nhìn bảng chữ "Close" trên cửa quán bar, đẩy cửa tiến vào.

Vào cửa là một người đàn ông, dung mạo cực kỳ đẹp, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Có nét đẹp phương tây cũng rất có mùi vị Đông phương truyền thống, mái tóc dài, nhìn qua có chút lãnh diễm.

Ôn Mạch thấy ánh mắt người vừa vào nhìn chằm chằm người con trai say ngất ngây ở trên quầy bar, anh liền hiểu.

Không cách nào ức chế , khóe miệng nổi lên một vệt cười yếu ớt.

"Đưa cậu ấy lên xe." Người đàn ông tóc dài ngữ khí lạnh như băng ra lệnh cho bảo tiêu ở phía sau, giọng điệu này cùng vẻ ưu lo trên mặt anh ta có chút không phù hợp.

Nói một đằng làm một nẻo. Ôn Mạch trong lòng phiền não.

Anh rất rõ ràng, có những chuyện, người ngoài không quản được, nhưng lại thích lo chuyện bao đồng.

"Anh yêu cậu ta, cậu ta cũng yêu anh, không nên bỏ qua."

Người đàn ông dừng bước, quay đầu lại, một đôi mắt sáng như pha lê nhìn chằm chằm Ôn Mạch thật lâu.

Khi Mộ Phàm vào cửa cũng không chú ý tới ai khác ngoại trừ Trì Thành. Nhưng người đàn ông xa lạ này làm cho anh ta có chút lưu ý, thế là anh ta dừng lại nhìn xem bộ dáng anh ta thế nào.

Vóc người rất bình thường, khoảng ba mươi tuổi, trên mặt mang nụ cười nguội lạnh, thái độ nhìn thấu hết thảy làm cho Mộ Phàm có chút không thoải mái.

Châm biếm lại. "Ồ? Anh từng làm sai chuyện gì sao?" Quả nhiên nụ cười trên mặt người kia trong nháy mắt cứng một chút, tuy rằng khôi phục rất nhanh, lại vẫn bị Mộ Phàm bắt được nhược điểm.

"Không nên quản việc không đâu. Có rảnh thì ngẫm lại chính mình đi." Dứt lời, Mộ Phàm liền đẩy cửa đi ra.

Ôn Mạch là một người rất dễ quên việc, anh buổi tối dễ quên tắt đèn. Cho nên đèn điện cảm ứng ở quầy rượu từ trước đến nay luôn là đúng giờ liền tự động tắt.

Lúc này chính là nửa đêm, là giờ tắt điện. Trong quán rượu lập tức tối sầm.

Ôn Mạch đột nhiên chìm vào bóng tối có chút hoảng hốt.

Một lát sau mới có hàng động.

Thuần thục móc ra bao thuốc trong túi quần, không biết từ bao giờ, đã nghiện thuốc lá.

Ôn Mạch không chịu thừa nhận, câu kia "Anh từng làm sai chuyện gì sao" mang đến cho anh lực sát thương lớn.

Anh chỉ cảm thấy trong đầu có một ít hình ảnh, một ít triền miên, bức bách anh nhớ lại, những ký ức mà anh cho rằng mình đã quên đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ÔN BẤT ĐỂ HÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ