Sáng hôm sau, khi Thiên Tỉ vừa mới bước vào lớp, 3 cặp mắt chằm chằm nhìn cậu.
-" hả! Mọi người nhìn cái gì vậy?" Thiên Tỉ giật mình hỏi.
-" Thiên Tỉ sao hôm qua cậu nghỉ vậy?" Đôi mắt tò mò của Vương Nguyên dán lên người Thiên Tỉ.
Vương Nguyên bước gần lại Thiên Tỉ nhìn khắp cơ thể ưu tú nên khiến cho Thiên Tỉ hơi ngượng.
-" à...... ừ....... à...... nhà tôi có việc!" Thiên Tỉ gãi đầu ấp úng nói.
-" chắc ko?" Lúc này Vương Nguyên thay đổi ánh mắt tò mò thành ánh mắt nghi ngờ.
-" ờ.... ờ... ờ thiệt mà, tôi ko nói dối!" Thiên Tỉ bắt đầu đỏ mặt.
-" em làm gì vậy bảo bối! Sao lại quan tâm đến cậu ta làm chi, em ko thấy sự hiện diện của anh ở đây hả?" Vương Tuấn Khải giải cứu cho Thiên Tỉ.
-" ko thấy!" Vương Nguyên hất cằm lảng tránh đi xuống ghế ngồi.
Nhưng mới lướt qua Vương Tuấn Khải liền bị anh nắm tay lại, một tay anh vòng qua eo cậu, một tay anh nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào trong lòng. Lúc này anh và cậu như hòa làm một.
-" bỏ em ra! Mọi người đang nhìn kìa" Vương Nguyên giãy dụa nói.
-" thì kệ người ta!" Vương Tuấn Khải cười đểu nói.
Lúc này anh càng ôm chặt cậu hơn, bất giác anh dán môi anh lên đôi môi ngọt ngào đỏ ửng của cậu. Tất cả mọi người,ai ai đang nói chuyện cũng phải quay qua nhìn, cả Thiên Trạch và Thiên Tỉ cũng trố mắt ra nhìn cảnh ân ái của 2 người họ.
-" cậu bớt cho tụi tôi ăn giấm đi được ko?" Thiên Tỉ khôi phục lại tâm trí nói lớn.
-" ko sao, ko sao đâu, cứ tiếp tục đi!" Tụi con gái đang đứng bên góc phản bác lại Thiên Tỉ ( A! Thì ra là động hủ! Trời ơi cùng hội >3<)
Một hồi lâu anh mới buông cậu ra, Vương Nguyên ngượng ngùng cúi mặt về chỗ, lúc này nhìn cậu giống một chú thỏ con nhát gan vậy đó.
-" tiểu Nguyên! Cậu thật là perfect đó!" Thiên Trạch đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía Vương Nguyên.
-" trời ơi! Tớ ko biết chui xuống đâu để trốn nữa đó" Vương Nguyên úp mặt xuống bàn than thở.
Nguyên một buổi học hôm đó Vương Nguyên chẳng dám nhìn ai, cậu chỉ cặm cụi vào quyển sách, ra chơi cậu cũng chẳng dám đi chỉ úp mặt xuống bàn, chắc hẳn cậu rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.( Mà đời đâu như là mơ, ahihihi^-^)
****************
Lại một ngày nữa trôi qua thật êm đẹp, Thiên Trạch đang học bài trên lầu, bỗng cậu lại nghe tiếng ba mẹ mình cãi nhau dưới nhà, cậu liền vội vàng đi xuống để nghe ngóng tình hình.
-" ông còn dám về đây làm gì nữa? Sao ko đi đi, đi với con hồ ly đó đi! Ông về đây làm chi, khổ cho mẹ con tôi, ông cút đi!" Mẹ cậu lớn tiếng nói.
-" nhà này của tôi! Tôi muốn đi hay ở là quyền của tôi chứ, bà là gì mà ép tôi!" Ba cậu cũng ko ngần ngại nói thẳng cho mẹ cậu biết.
-" ông hay quá ha! Đã ko biết mình làm sai giờ còn ngang ngược nói như vậy nữa hả, con hồ ly kia nó cho ông ăn bùa mê thuốc lú gì rồi mà giờ ông lại nói như vậy, ông còn là chồng tôi ko hả? Còn là cha ko?" Mẹ cậu nói trong nước mắt.
-" nếu mà bà ko chịu được thì li dị đi!" Ba cậu rút trong túi làm việc ra một tờ đơn li hôn thẩy xuống trước mặt mẹ cậu.
-" được ông muốn li dị thì li dị!" Mẹ cậu khóc nức nở cúi xuống nhặt tờ giấy đang nằm trên sàn nhà.
-" ba..... mẹ!" Thiên Trạch gọi lớn từ trên cầu thang xuống.
Lúc này cậu ko thể nào giả vờ được nữa, nước mắt nó cứ rơi từng giọt ở khoé mắt. Cậu nhẹ nhàng bước xuống, tay chân cậu hơi run run lên, cậu tiến gần lại mẹ, lấy ngay tờ giấy trên tay của ba ra.
-" mẹ.....ba...... đây là cái gì?" Thiên Trạch quát lớn lòng cậu ko khỏi nhói đau.
-" ba mẹ! 2 người muốn li dị sao! 2 người muốn bỏ nhau sao!" Thiên Trạch nức nở nói.
-" ko phải đâu con à!" Mẹ cậu nhẹ nhàng nói với cậu.
-" thôi đi! 2 người tính lừa con tới bao giờ, con 18 tuổi rồi chứ ko phải một đứa con nít nữa đâu, mọi lần nghe 2 người cãi nhau, tim con đau lắm 2 người có biết ko, mà con vờ như ko biết gì để 2 người có thể làm hòa lại với nhau. Nhưng chuyện đã quá như vậy rồi,con ko thể nào chịu nổi nữa! 2 người nói con nghe! 2 người muốn lừa con tới bao giờ? Bao giờ thì màn kịch này mới được hạ chứ? Hả?" Cậu vừa nói vừa ấm ức xé rách tờ giấy ở trên tay cậu ra thành hàng trăm mảnh, rồi chạy một mạch ra đường.
-" Trạch! Trạch!" Ba mẹ cậu đuổi theo.
*****
Thiên Trạch chạy một mạch tới công viên, cậu ko ngừng khóc nức nở, vì chuyện này mà đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của cậu lúc này. Dưới ánh đèn chiếu sáng một góc của công viên Thiên Trạch nhìn những đám trẻ đang vui đùa trong công viên cùng với ba mẹ của chúng bằng đôi mắt đỏ ửng và thẫn thờ, cậu ngồi đó một lúc để tâm trạng ổn định rồi mới bắt đầu đi về.
Trên đường về, cậu ko ngừng nhớ lại cảnh ba mẹ cậu cầm tờ đơn li dị, đến nỗi khi đèn đỏ cậu vẫn ko biết cậu vẫn băng qua đường. Đột nhiên có một chiếc xe 4 chỗ đang tiến lại chỗ cậu, chiếc xe này ko ngừng bóp còi để báo hiệu cho cậu biết. Nhưng dường như lúc này cậu ko còn nghe thấy được gì nữa hết, tai cậu cứ ù ù, như có vật gì đó bịt lại.
" rầm" Thiên Trạch đã ngã lăn ra giữa đường, người cậu đầm đìa máu chảy ra. Cậu đang cố gượng dậy nhưng ko thể nào được, lúc này mắt cậu cảm thấy mờ nhạt dần, cậu ko thể thấy được ai hết, cậu từ từ ngất lịm đi.
Hết chap 35
Mong được mọi người ủng hộ!
TagNhuHoang2811
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
RandomThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như