bức thư của namjoon

1.7K 182 36
                                    


"thế giới này chật chội và hỗn tạp đến mức không thể chứa nổi một kim namjoon nữa, nhân lúc mình còn mở được nửa con mắt nặng trĩu và trời thì quang đãng vén mây như thôi thúc mình leo lên, thế là mình leo lên cái ghế gỗ mà mình nằm èo ọt tối qua thật, rồi tròng cổ mình vào cái dây điện mắc chặt của cái quạt trần nhà trọ, để chết.

và lí do để cậu còn nhận được chiếc thư báo như này khá là trớ trêu. lão chủ trọ lên đòi tiền nợ phòng hai tháng và kêu cấp cứu tới gỡ mình xuống. lão bàng hoàng quá nên gần đây tránh mình như tránh tà, tiền nợ phòng giờ là gộp 3 tháng, cũng không khiến mình nhẹ nhõm hơn hay từ bỏ ý định về miền viễn vọng mà mình mong ngóng mỏi mệt.

mình viết những dòng này ở khu điều dưỡng thần kinh của trạm xá, đơn giản mình chỉ muốn tránh nóng và mùi ẩm mốc của khu ổ chuột mình đương ở (và nó còn là khu miễn phí nữa cơ), chứ mình biết, mình không điên, có lẽ.

chưa một lần nhắm mắt nào trong bốn năm qua mình tồn tại trên đất mĩ mà mình không mơ về cái chết, phơi xác giữa lòng vịnh hẹp geiranger hay đơn giản ngả mình vào bồn tắm ngập ngụa. một cái chết lặng lẽ, thảnh thơi, bù lại cho từng giây mình trơ trọi vô thức đuổi theo con chữ mà mình yêu thật lòng. mình mãi yêu nghệ thuật, yêu văn chương, yêu cái đẹp, nhưng mình lại không thể hiểu cuộc đời làm nên những điều ấy, có yêu lấy bản ngã này không? mình bước ra đường rồi thấy một vụ tông xe, thay vì bình tĩnh mở cửa giải quyết, thì họ lại sẵn sàng xông lên và cho đối phương vài ba cái bạt tai hay một hòng súng đã lên đạn. lúc lên giảng đường, mình thấy thằng razdy bị tốp con trai đánh đập rồi lột phăng cái quần jean của nó, tin tức nó là gay được khui ra từ chính miệng bạn thân, hãi hùng nhỉ, may mà mình có cậu, không thì hồi cấp ba cũng tơi tả chẳng kém haha. mình ra tòa soạn báo địa phương sau ba tháng không nhận được tiền công viết bài, và rồi nhận ra mình kí phải hợp đồng giả mạo không có hiệu lực, ba mươi tám bản thảo khác nhau dính mùi cà phê rẻ tiền, mùi đêm trắng, mùi khát khao của mình đã bị cướp, bị cướp, bị cướp. và mình giao cho bọn chúng với một nụ cười hạnh phúc thanh thuần biết bao.

vậy đấy, bản ngã sống vì nghệ thuật, văn chương, cái đẹp của kim namjoon này bị hiện thực cuộc đời sát hại theo cách dã man nhất, lặng lẽ nhất, ầm ĩ nhất.

mình chết rồi.

không phải kiểu chấm dứt mọi hoạt động hô hấp hay sự phân hóa tế bào trong cơ thể bị ngưng lại, mà là mình không còn mục đích để hít thở, để mở mắt ra, nhấc cái chân lên và đi kiếm một nơi tốt đẹp nào đó để tiếp tục viết nên một cái lí do để sống lần nữa. người ta cứ mải miết đi tìm những vùng mơ ước cách mình nửa vòng trái đất, những cơ hội mà người ta cho rằng sẽ không thể kiếm được trên con phố quê hương, những quần là áo lượt mới mẻ "tây" hơn người khác, mà không bao giờ vị tha, thay đổi, hay làm cuộc sống này đẹp hơn dù chỉ là một chút. thế nên, ở đâu cũng vậy thôi, chẳng có một thành phố nào làm người ta thấy hạnh phúc hơn, và mình đã cố gắng, thật đấy, cố gắng làm cuộc đời này tử tế hơn.

mình mệt rồi, mình không thể ra vẻ mình ổn lắm và cứ tiếp tục lao đi phát tờ rơi, ngủ có ba tiếng một ngày làm từ bài luận này đến bài luận khác và bị cô lập vì màu da của mình. mình không đủ tiền để quay về, cũng không đủ dũng khí để bỏ học bổng giơ tay trắng về nhà, ba mình sẽ đánh mình đến chết thôi. đừng bất ngờ khi lá thư này đi kèm với giấy báo tử nhé, đừng lo cho mình, mình sẽ chết một cách không hề đau đớn và nhanh chóng hơn lần trước nhiều. hãy chúc cho mình an nghỉ trên một đồi cỏ ở đâu đó bên rìa new zealand, mình thích mùi xành xanh, nó gợi mình về một giấc mơ căng tràn tươi đẹp không vướng bụi đời, gợi mình về thuở mới chớm đam mê.

thân thương, gửi cho cậu một cái ôm ấm, mình mong cậu hạnh phúc, và mình nhớ hà nội rất nhiều.

                                                                                      hai mươi tư của cậu."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 31, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

về một cái chết mệt nhoàiWhere stories live. Discover now