2. bánh quy và caravaggio*

2.5K 250 3
                                    

*caravaggio hay michelangelo merisi là danh họa người ý nổi tiếng thời kỳ phục hưng

-------------------------------------------------------------

sau một hồi trò chuyện, minh hạo cuối cùng cũng biết được tên thật của jun, văn tuấn huy. nghe hay thật.

"vậy, minh hạo này, em có thích nhạc cổ điển không?" tuấn huy hỏi, môi khẽ nhấp chút cola từ cái ống hút màu hường. hóa ra anh cũng là người trung quốc như cậu. 

trái tim minh hạo khẽ ngừng đập một chút. cậu đâu có thích nhạc cổ điển, cậu yêu nó chết đi được ấy!!

"vầng, thực ra thì." minh hạo hơi hồi hộp, "em khá thích bản tổ khúc số 1 son trưởng của bach**. em thích đàn hồ cầm lắm." cậu nói, hai mắt vẫn chăm chú trên người anh.


**cậu có thể mở video ở đầu chương để nghe. đây là bản mà tớ thấy hay nhất trên youtube, nếu hứng thú cậu nên gõ wiki để tìm thì sẽ có bản tuyệt hơn.


"anh cũng thích mấy món nhạc cụ có dây lắm. anh cũng thích nghe đàn hồ cầm nữa ấy. anh ưng nhiều loại phết, nhưng dương cầm vẫn là số một." tuấn huy cười nói, ngón tay ra hiệu đằng sau cậu.

bây giờ minh hạo mới để ý đến cái đàn dương cầm màu hồng nhạt ở trước mắt họ. (dường như anh rất thích mấy thứ đáng yêu?)

"anh biết chơi à?" minh hạo tò mò.

tuấn huy gật đầu.

"nói đủ về anh rồi đấy, còn em thì sao? chuyên ngành của em là gì?" anh hỏi, miệng vẫn cắn cái ống hút hồng như cũ.

"em học lịch sử, thực ra đây cũng không phải ngành em thích. nhưng bố mẹ em lại muốn em theo nên..." minh hạo giải thích, ngón tay khẽ chạm vào phím đàn.

"ồ, vậy em muốn theo học ngành gì?" tuấn huy hỏi, đặt cằm lên lòng bàn tay xoa xoa.

"em thích lịch sử mỹ thuật. đối với em nó khá thú vị." minh hạo nói, hai tay vẫn xoắn xuýt với nhau.

"vậy em thích nghệ sĩ nào nhất?" tuấn huy tò mò, mắt anh to tròn và lấp lánh, một đôi mắt biết nói rất xinh đẹp.

"em rất thích danh họa caravaggio. những tác phẩm của ông ấy vô cùng độc đáo." cậu trả lời, ánh mắt dời đến phòng khách. mingyu và wonwoo đang ngồi cạnh nhau trên cái ghế bành xem gì đó. minh hạo cho thằng bạn một ngón cái, khiến nó đỏ mặt lắc đầu. tuấn huy theo dõi toàn bộ quá trình và khẽ cười.

"đừng nói cho mingyu biết nha, thực ra," tuấn huy dừng lại và đóng kỹ cánh cửa nhà bếp, "wonwoo mời nó tới là vì tên này đang mến thằng nhỏ đấy." anh không kìm nổi mà huýt sáo một cái.

"chậc, thế thì tiện cho thằng gyu quá. nó cũng thích ảnh mà." minh hạo cười khúc khích.

"em cười lên..." tuấn huy cảm giác như tim mình ngừng đập luôn rồi, "xinh quá."

anh nói khiến minh hạo đỏ bừng hai má và ngại ngùng quay đi.

"không không, thật đấy, nụ cười của em là điều đáng yêu nhất anh từng thấy đó. nhưng cũng đâu ngạc nhiên gì mấy, em vốn cũng rất dễ thương rồi mà." anh nói nốt. và con tuym íu đúi của minh hạo đập nhanh như sắp nhảy luôn ra khỏi ngực rồi ấy.

cậu thậm chí còn không nói được gì để đáp lại anh.

sau một thoáng, minh hạo cũng lấy lại được tiếng nói của mình.

"vậy, em có biết nấu ăn không?" tuấn huy hỏi, với tay lấy một quyển sách hướng dẫn cất trong tủ.

"em thích nướng bánh. bản thân em cũng khá hảo ngọt nữa." minh hạo vừa trả lời anh vừa ngó đăm đăm cuốn sách.

"thế thì làm bánh quy đi." tuấn huy gợi ý.

"nè, giờ là nửa đêm đó, anh chắc là muốn ăn không?" minh hạo hỏi, hơi liếc mắt nhìn đồng hồ.

"được mà, giờ thì lấy giúp anh bột và đường ở ngăn tủ bên trái em đi." anh nói.

và minh hạo gật đầu, dù sao thì bánh quy cũng ngon mà~

hai người đứng trong phòng bếp bận rộn một hồi, đồng thời cũng trò chuyện, nhờ đó mà mức độ hiểu biết về đối phương cũng tăng lên không ít. khi mẻ bánh cuối cùng cũng được nướng xong, đã là 2.30 sáng rồi, vậy mà cả hai đều có vẻ vẫn thoải mái lắm, chưa ai trông là mệt mỏi hết. trong khi mang bánh ra phòng khách cho hai tên kia thì đã thấy họ ôm nhau ngủ không biết trời trăng gì rồi. 

minh hạo phải kìm nén lắm mới không phát ra tiếng động. cậu nhanh tay chụp hình lại và quay trở vào phòng bếp. xì, thằng mingyu coi bộ ngơ ngơ mà hành động nhanh phết ấy chứ chẳng đùa. 

"cũng muộn rồi đấy, em mà về bây giờ cũng không ổn lắm đâu." tuấn huy hơi nhăn mày.

"ờm, nếu anh không phiền... thì em có thể ở nhờ một đêm không?" minh hạo hơi lúng túng đề nghị. cậu chung quy vẫn cảm thấy mọi chuyện diễn biến vẫn hơi nhanh, nhưng, mặc kệ đi.

"anh rất sẵn lòng." trái lại, tuấn huy vui vẻ trả lời, tiện tay nhón một miếng bánh, "đi với anh." anh nói, dẫn cậu đi ra khỏi nhà bếp.

họ đi lên tầng trên, và minh hạo chợt nghĩ nhỡ anh dẫn cậu tới phòng mình thì sẽ như nào.

thực tế cũng không như cậu tưởng tượng, họ dừng lại trước một cánh cửa, sau khi nhìn một hồi, minh hạo mới nhận ra đây là một căn gác mái. cả phòng có mỗi một cái cửa, vừa vặn là nơi bọn họ đang đứng. tuấn huy chui vô trước, ra hiệu cho cậu bước vào. 

khi minh hạo đã ngồi xuống, anh cũng rất tự nhiên dịch lại gần cậu, tựa như hai cực trái dấu của nam châm tác dụng lực hút lên nhau vậy.

"ở đây thích lắm đó. bầu trời nhìn như tranh vẽ cực kỳ đẹp ấy." tuấn huy nói, ngẩng cổ lên ngắm nhìn. 

"đẹp mấy cũng đâu có bằng anh." minh hạo nói thầm, cậu cũng không mong tuấn huy nghe được đâu.

 "gì cơ?" anh hỏi.

"oh, không có gì."

minh hạo thực sự cảm thấy may mắn vì trời vẫn còn tối, nếu không anh chắc chắn sẽ thấy mặt cậu đỏ lên mất.

sau đó, tất nhiên là hai người dành cả đêm nằm đó ngắm sao và thả thính nhau rồi!

gayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ