Chap 22

1K 74 0
                                    


Sau gần 1 giờ sau, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, bởi vì ngày mai là cuối tuần nên thời gian họp được kéo dài hơn mọi lần. Sana chậm rãi thu dọn tài liệu của mình, cô đang suy nghĩ xem nên làm cách nào để đòi lại chiếc vòng tay của mình, không có nó cô không thể nào ngủ ngon được, đêm nào cũng chỉ mơ thấy toàn ác mộng mà thôi.

Khi Sana đang định đứng lên ra ngoài thì chợt một hơi thở ấm nóng từ phía sau áp tới, làm tâm tình cô bất giác hiện lên một hồi khẩn trương, cô quan sát nhanh phòng họp lúc này mới nhận thấy chẳng còn ai ngoài cô và kẻ đó cả. Chou Tzuyu chống hai tay lên bàn từ phía sau và giam cả người cô gái kia lại, bình thản đối diện với ánh mắt trong veo đầy vẻ lạnh lùng, khóe miệng ẩn một nụ cười cô kề sát vào tai Sana thì thầm:

-Không cần khẩn trương như vậy, ở đây không có ai cả, chúng ta có thể thoái mái tâm tình.

Sana dù ở khoản cách rất gần với gương mặt quyến rũ đầy tuấn mỹ của Chou Tzuyu vẫn giữ được thái độ bình tĩnh bên ngoài, cất giọng chán ghét không thể nào che giấu đối đáp lại: "Cô đừng giở trò nữa, trả lại chiếc vòng cho tôi. Giám đốc Chou không phải rãnh rỗi tới mức dùng việc đó làm lý

do để tiếp cận tôi chứ."

Chou Tzuyu lại thầm than trong lòng, giọng điệu sắc bén như vậy thật không biết cô gái kiêu ngạo này đã làm tổn thương biết bao nhiêu người rồi.

-Em chưa gì đã hiểu rõ tôi như vậy rồi, thật là tâm đầu ý hợp nha. Tôi chính là muốn mượn cớ để tăng thêm sự hiểu biết của đôi bên đó.

-Tôi nhớ mình đã nói rất rõ ràng rồi, tôi và cô là không thể. Bây giờ thì làm ơn tránh ra – những từ cuối cùng được Sana lên giọng để nhấn mạnh ý định xua đuổi của mình với con người càn rỡ này. Chou Tzuyu giống như một kẻ hai mặt, khi có những người khác thì luôn trầm lặng, lễ độ nhưng chỉ cần quay đi đối diện với cô đều là dáng vẻ tán tỉnh nhưng cũng đầy kiêu ngạo.

Tzuyu vẫn y như cũ không hề chuyển động lấy một chút thân thể của mình, ở khoảng cách như thế này cô có thể ngửi được mùi nước hoa trên cơ thể của Sana, chỉ một lần thôi nhưng Chou Tzuyu không thể nào quên được, mùi hương này vẫn y như cái đêm của 3 tháng trước. Ánh mắt cô di dời một cách chậm chạp lên từng đường nét trên gương mặt của Sana, thật rất xinh đẹp nhưng lại quá lạnh lùng, tự hỏi bờ môi đang cong lên vì tức giận kia có còn hương vị như ngày hôm ấy, mùi rượu vang ngọt ngào đầy say đắm. Chou Tzuyu hướng nhìn Sana mà mỉm cười, nụ cười đắc ý càng làm tăng thêm vẻ mê hoặc trên gương mặt đầy cuốn hút đó.

Ánh mắt Sana đanh lại để cảnh cáo hành động sắp sửa diễn ra, cô biết cử động đó là có ý gì, định bụng sẽ đấy mạnh thân người về phía sau để thoát khỏi vòng kiềm cặp của Chou Tzuyu. Nhưng ai ngờ Chou Tzuyu lại dùng răng cắn nhẹ vào tai cô rồi thì thầm:

-Gặp tôi ở nhà xe, chiếc vòng của em tôi để ở nhà. Không đến thì tôi sẽ ném nó đi – nói xong thì lập tức buông hai tay của mình ra và đứng thẳng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, lúc này cửa phòng bỗng nhiên bật mở như được lập trình sẵn.

Sana chưa kịp ngạc nhiên vì hành động bất thình lình của Chou Tzuyu thì đã gặp ngay Hirai Momo đi vào:

-Luật sư Minatozaki, tôi có chuyện muốn bàn với cô được không ?

Sana theo bản năng gật đầu, hiện thời cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mong người vừa đi vào vẫn chưa chứng kiến chuyện vừa rồi.

Lúc này Momo mới nhìn tới con người đang điềm đạm thu dọn tài liệu trên bàn: "Này cậu chưa về hả, hôm nay là cuối tuần định tu tâm dưỡng tính sao ?"

-Không có, hôm nay tôi đi trả đồ cho một người bạn để quên ở chỗ tôi.

-Bạn kiểu gì ? – Momo không ngần ngại chế giễu. Chou Tzuyu nào có lòng đến mức hy sinh ngày cuối tuần đẹp đẽ để làm người tốt đơn thuần đâu.

-Cậu biết tôi mà, còn có thể là bạn kiểu gì nữa – Tzuyu cố tình vừa nói vừa liếc nhìn về phía Sana một cách trêu chọc - Thôi tôi về đây, tạm biệt. Tạm biệt Luật sư Minatozaki, chúc cô cuối tuần vui vẻ, cô hôm nay vất vả rồi.

Sana nhìn bộ dạng bình thản của Chou Tzuyu mà rủa thầm, đúng là kẻ hai mặt. 

Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ