#Bất_Phân_Thực_Hư
Hồ sơ bệnh án
Bệnh nhân đặc biệt
"Bệnh viện thành phố SunShine, khoa Tham vấn Tâm lý, ngày đầu công tác." - Sharman lẩm nhẩm, hôm nay là ngày anh chính thức được gọi bằng chức danh "Chuyên viên tư vấn tâm lý" hay nhiều người thường gọi chung là bác sĩ. Thật là một ngày đáng để kỷ niệm! Sharman ôm tập hồ sơ vào lòng, lần đầu tiên trong cuộc đời anh đến sớm hơn giờ quy định, chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt với trưởng khoa cho xem.
Bệnh viện SunShine được xem là một trong số ba bệnh viện lớn nhất đất nước, lại đứng hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tâm thần. Một khi có nguyện vọng làm việc tại đây thì hoặc phải thuộc hạng bậc nhất trong trường hoặc túi tiền phải thuộc kiểu dùng mãi không hết. Sharman thuộc trường hợp thứ nhất, anh dường như dành cả sáu năm trời cho việc học hành và thực tập, một chàng trai biết cầu tiến.
Hôm nay là thứ bảy, bệnh viện không quá đông, rất thích hợp cho người mới vào làm như anh. "Giờ thì đi gặp ngài trưởng khoa đáng kính thôi nào." - Sharman nói thầm. Anh đang cực kỳ háo hức đây, nghe nói vừa có bệnh nhân thuộc tuýp đặc biệt chuyển vào, thực mong muốn được gặp mặt và tiếp nhận trị liệu cho người đó. Dù sao thì, người mới nhưng dám nhận ca khó cũng dễ ghi điểm với cấp trên hơn. Mục tiêu của Sharman đâu chỉ dừng lại ở SunShine...
- Ồ, chào cậu, người mới.
- Xin chào y tá trưởng, tôi tên Sharman, mong được giúp đỡ.
- Đi thẳng, rẽ phải, phòng cuối hành lang, trưởng khoa đang đợi anh. - Người phụ nữ trung niên mặc đồng phục y tá lên tiếng gọn ghẽ.
Sharman không bận tâm mấy đến bà ta, anh gật đầu thay lời cảm ơn rồi tiến bước. Thời gian là vàng bạc, lãng phí cho những nhân vật không quan trọng thật không đáng! Trưởng khoa đúng là có mắt thẩm mỹ, nhìn xem, văn phòng của ông ấy rất đặc sắc đấy. Sharman gõ cửa, im lặng chờ sự cho phép, thần kinh anh căng như dây đàn, tưởng chừng như nếu chờ đợi thêm đôi ba phút nữa thì chắc có án mạng mất.
Trưởng khoa vừa lên giọng cho phép vào, Sharman đã lật đật đẩy cửa ra. Anh nhanh nhẹn đến bàn làm việc, blouse trắng chỉnh tề, mắt kính ngay ngắn, chuẩn tác phong của một bác sĩ chuyên nghiệp. Sharman chào hỏi trưởng khoa, không nhanh không chậm hỏi thăm về ca bệnh khó mà anh loáng thoáng nghe được dọc hành lang. Ngài trưởng khoa hơi ngập ngừng, sau đó cũng đưa anh một tập tài liệu có vẻ đã cũ.
Hồ sơ bệnh án đặc biệt
Bệnh nhân: Ritika Ushley
Tiền sử: động kinh
Thể trạng: tốt
Thân nhân: không có thông tin
Hoàn cảnh: bị bỏ rơi
Tình trạng tinh thần: trầm cảm nhẹ
Đọc lướt qua vài dòng đầu, Sharman khẽ nhăn trán, ngài trưởng khoa tưởng anh từ chối nhận bệnh, không ngờ Sharman chỉ thốt lên một câu: "Thật nhàm chán! Hồ sơ đặc biệt sao ghi nhiều thứ không liên quan thế này! "