Sau lần đó, Ami chấp nhận nghe giải thích của Taehyung và tin tưởng anh. Nhưng cô trở nên ít nói hẳn. Chỉ tập trung luyện tập và trò chuyện cùng Tam Ưng. Khi Taehyung đi làm về thì cả hai cũng chỉ nói với nhau vài câu, âm tối sau đó thì lên giường ngủ cùng nhau. Hoona vẫn như vậy, cô ta tìm đủ mọi cách gần gũi với Taehyung khiến người khác hiểu lầm. Nhưng có lẽ Ami đã chẳng quan tâm nữa rồi.
Lúc này đây, tại tầng hầm tập bắn của Kim Gia. Những tiếng súng liên tục phát ra. Cô gái mang sắc thái lạnh lùng đến đáng sợ, mái tóc dài mượt mà được buột cao lên gọn gàng. Cô theo phong cách all black.
Những chiếc bia đỡ đạn được di chuyển qua lại với tốc độ rất nhanh.
Nhưng Ami vẫn có thể bắn trúng hồng tâm của tất cả một cách dễ dàng.
" Ami! cô thật là lợi hại à nha! "
Hồng Ưng cảm thán lên tiếng khen ngợi cô. Tài bắn súng của cô có thể nói là ngang tầm bọn họ thậm chí là hơn thế.
" Quá khen rồi! " Cô hạ tay xuống để cây súng lục xuống bàn. Chậm rãi bước lại chỗ Hồng Ưng.
" Ami nè! hôm nào tôi với cô thi đấu đi. Xem ai giỏi hơn! "
Hồng Ưng vẻ mặt hớn hở, đòi thách thức cô.
" Được thôi! tôi không ngán cậu đâu "
Cả hai cười cười nói nói qua lại thì Bạch Ưng vội vàng chạy xuống.
" Mọi người lập tức đến bệnh viện đi! cô Hoona bị đưa vào bệnh viện rồi! "
Hồng Ưng và Ami nhìn nhau thăc mắc.
*Cô ta vào viện liên quan gì đến tôi mà phải đi?*
Đó là Ami thầm nghĩ. Nhưng rồi cô cũng đồng ý đi. Mất công lại bị nói ra nói vào.
Cô và hai người bọn họ đến bệnh viện, vừa đi đến phòng bệnh của Hoona. Ami đưa tay mở cửa thì lại nghe thấy những thứ không nên nghe thấy.
" Taehyung...em có lẽ sẽ không qua khỏi..anh có thể hứa với em một chuyện được không? "
Hoona giọng nói yếu ớt, nắm chặt cánh tay Taehyung nói.
" Chuyện gì?
"Anh có thể ...cưới em được không?"
"..."
" Taehyung...em biết là không nên nhưng mà em thật sự yêu anh. Dù sal em cũng không phải em ruột của anh...anh có thể...? Có lẽ bệnh của em sẽ không qua khỏi. Nhưng em vẫn muốn được yêu anh"
Taehyung trầm ngâm hồi lâu anh mới trả lời cô. Ánh mắt anh vô cùng dịu dàng như anh nhìn Ami vậy. Anh tiến lại ôm Hoona vào lòng.
" Được...bảo bối ngoan! anh sẽ cưới em... "
Nghe thấy anh nói Hoona không khỏi bất ngờ. Cô bắt đầu nở nụ cười hạnh phúc ôm chặt lấy eo anh.
Bên ngoài cánh cửa là bốn người đang chết lặng. Gương mặt Ami lúc này chẳng có một chút cảm xúc nào. Cô không khóc, không oán trách. Hắc Ưng ở bên ngoài phòng cũng nghe thấy tất cả. Tam Ưng nhường như chẳng thế thấu hiểu được Taehyung nữa. Ba người lo lắng nhìn Ami, thấy cô không nói gì lòng họ lại càng thêm nặng trĩu. Ami cười khổ, quay lưng rời đi. Chỉ để lại lời dặn dò bọn họ.
"Đừng nói với anh ấy là tôi đã tới đây"
Đôi chân cô đã muốn run rẩy vì chẳng thể tin vào những gì mình nghe thấy. Cô vừa quay đi thì giọt nước mắt cũng đua nhau rơi xuống.
Cô trở về Kim Gia như chẳng biết chuyện gì. Quản gia nhìn cô lạ thường như vậy cũng không dám lên tiếng hỏi. Ami lê bước đôi chân lên phòng đóng cửa lại. Lực đóng cửa mạnh đến độ, âm thanh phát ra đến bên ngoài cửa còn nghe thấy.
Cô bắt đầu khóc, khóc rất nhiều. Cô rất ấm ức mà òa khóc lên như một đứa trẻ bị người ta lừa gạt, bỏ rơi.
-- Tua lại sự việc sáng sớm --
Hôm nay Taehyung có một phi vụ làm ăn, Hoona thì một mực đòi đi theo anh. Mặc dù đã can ngăn không cho nhưng cô ta cứ bày bộ mặt nũng nịu đó ra. Gương mặt của cô nhìn thoáng qua rất giống Ami lại thêm tính cách giống nhau nên khiến Taehyung không thể kìm lòng. Phi vụ làm ăn này là ở vùng đất hoang vu. Chẳng có ai sinh sống cả.
"Kim lão đại! hàng cũng đã đem tới. Có phải anh nên đưa tôi tiền rồi không?"
Taehyung gương mặy lạnh lùng nói
" Kiểm tra hàng! "
Một câu nói của anh cũng khiến bọn thuật hạ nhanh chóng bắt tay vào kiểm tra. Đối phương ra vẻ ung dung và chút kiêu ngạo.
Đang kiểm tra thì những phát sung từ đâu bắn loạn xạ về phía bọn họ. Cả đám hoản loạn chạy tìm chỗ nấp.
Lúc này đây, một viên đạn vừa lúc bay đến chỗ Taehyung thì Hoona lại chạu ra đỡ đạn cho anh. Máu tươi bắt đầu chảy ra ướt đẫm áo cô.
Gương mặt tái nhợt khiến Taehyung rất lo lắng.
Đó là lý do anh thấy nợ cô...
------ Trở về hiện tại ----
* Reng * Reng *
Tiếng chuống điện thoại Ami vang lên. Cô đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mõi.
" Alo? "
Cô lười nhát mở máy.
" Bảo bối! em đã ăn tối chưa? "
Là Taehyung. Cái " bảo bối " mà anh gọi khiến cô rất ghê tởm.
" .... " Ami nghe thấy giọng anh. Cô nửa muốn ngắt máy lại nửa muốn hỏi thăm anh. Cô thật sự rất nhớ mùi hương của anh, sự ân cần chiều chuộng của anh.
" Ami? em có nghe thấy anh nói không? "
" À... ừ! "
" Em sao thế? "
" Anh...đang ở đâu vậy? "
" Anh đang ở công ty! tối nay có lẽ anh sẽ không về. Em ngủ sớm nhé! "
Ở công ty? Anh thật sự ở công ty sao Kim Taehyung? Ami cười khinh bỉ một cái rồi cô ngắt máy mà chẳng nói thêm câu nào nữa. Cô nhắm mắt cố ngủ sớm để không suy nghĩ gì về chuyện này nhưng có lẽ là rất khó.
Rõ ràng cô đã không muốn tin, đã cho anh một cơ hội nhưng tại sao....Anh lại lừa dối cô...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][V&Y] Em Nghe Rõ Cho Tôi
FanfictionTác Giả: Nghi ARMY Tác Phẩm: Em Nghe Rõ Cho Tôi " Ami! Tôi Yêu Em " Câu nói của anh khiến tôi đọng lòng. Nhưng người trong thế giới thượng lưu xa hoa đó không phải thế giới của em. Nhưng tình cảm của em vẫn mãi là dành cho anh. Câu chuyện về vị...