Stephen Strange có một cuộc sống tốt hơn hẳn so với mọi người. Hắn là một bác sĩ ở bệnh viện lớn, có vô số công trình nghiên cứu nổi bật, có nhà lớn, có siêu xe. Tóm lại là người đàn ông thành đạt trong mộng của mọi thiếu nữ.
Nhưng hắn vẫn ế, à không, là độc thân.
Dù không có một bóng hồng nào hiện hữu thì cuộc sống của Strange diễn ra cũng khá quy luật. Trái ngược với đám bác sĩ chạy ngược chạy xuôi tóc rối loạn xạ quần áo tơi tả hết ca trực này tới ca trực khác, thì Strange lại giống với một tên rớt từ trên trời xuống, lúc nào cũng tươm tất chẳng nhiễm chút bụi trần.
Đám bác sĩ trong bệnh việc cũng ghen tị với hắn gần chết, muốn đu bám Strange để hỏi bí quyết sống một cuộc sống thanh cao thoát tục như vậy. Cơ mà hình như do thanh cao dữ quá nên tai cũng điếc luôn, chẳng bao giờ nghe ai nói gì.
Vậy đó, tên đàn ông hoàn hảo này có một cái khuyết điểm to đùng đoàng mà cô nào nhìn thấy cũng phải né xa. Hai chữ thôi. Chảnh chó.
Nói chung thì mấy người vừa giàu vừa giỏi như hắn thì cũng có quyền chảnh, nhưng mà tên này thì chảnh dữ quá nên mãi tới giờ vẫn ế.
Nhưng Strange vẫn rất tự tin cho rằng mị lực đầy mình như mình thì không thể nào không kiếm được người yêu.
Ờ, cứ tiếp tục ảo tưởng đi.
Thế là Strange cứ giữ mãi suy nghĩ đó, cho tới một ngày nọ.
Một người đồng nghiệp mới chuyển tới bệnh viện. Tên anh ta là Everett Ross.
Nói về Everett Ross, xin phép được tuyên dương vài câu. Anh ta vốn cũng là một kẻ giỏi giang chẳng thua kém gì so với Stephen Strange, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với Strange.
Ross nhìn chung, rất đáng được khích lệ vì đã sống một cuộc sống chuẩn bác sĩ. Giờ giấc lộn xộn, quần áo nhăn nhó, ăn lúc nào cũng thật nhanh chóng cho qua bữa. Chưa kể cái căn nhà bừa bộn đúng chất của một tên đàn ông bận tối mặt tối mũi. Khác với Strange, anh ta hòa nhập khá tốt, vì Ross trông giống người hơn mà.
Tất nhiên là Strange coi Ross chẳng khác gì mấy tên xung quanh mình, đều là người phàm chẳng bao giờ chạm tới được hắn.
Chẳng ngờ tới một ngày, tên cao ngạo này cũng phải đuổi theo một kẻ phàm phu tục tử.
Chuyện là Strange làm gì thì làm, những hắn có một nỗi ám ảnh với trà. Đôi lúc hắn có thể ăn thức ăn nhanh, không bổ dưỡng, nhưng tuyệt đối không thể uống loại trà dởm. Trùng hợp thay, Ross cũng như thế. Kể cả công việc có bận tới mức nào cũng không quên ấm trà để trên bàn làm việc.
Ngày hôm ấy, công việc bận rộn tới mức Strange không có thời gian pha cho mình một ấm trà để thưởng thức.
Trong lúc hắn đang lạc trôi từ nơi này sang nơi khác trong tình trạng vô thức, Strange bị thu hút bởi mùi trà cực kì thơm từ phòng làm việc của Ross. Nói chung là Strange cũng chẳng có ý định làm phiền người khác đâu (Thật đấy!)
Chỉ là việc thiếu hơi trà lắm hắn khó sống, Strange gõ cửa phòng làm việc của Ross. Hôm đấy Ross không có ca trực, nên không có bận như hắn, rảnh rỗi ngồi uống tách trà hoa nhài ưa thích.
Chẳng biết Ross đang uống loại trà gì, nhưng hương thơm dịu nhẹ kia thật sự khiến Strange mê mẩn. Hắn dùng cái bản mặt chảnh chó của mình, bước vào phòng Ross, như thể có chuyện rất trọng đại.
"Stephen Strange?"
Nói đi cũng phải nói lại, tên cao ngạo này có ai mà không biết tới. Tất nhiên là toàn tiếng xấu.
"Xin chào... Everett Ross." Strange lia mắt nhìn lên bảng tên trên bàn. "Tôi có việc cần nói."
.
Ross bị bọc ở trong vòng tay của Strange, cả hai người được bọc trong cái áo choàng màu đỏ. Chẳng biết Strange dùng phép thuật gì mà cả ba tàng hình, lơ lửng trên trần nhà. Phía dưới là cảnh tượng hai vị bác sĩ giống hệt họ, vì một tách trà mà xà nẹo xà nẹo với nhau.
"Nhìn đủ rồi." Strange lẩm nhẩm, cánh cổng không gian mở ra, đưa bọn họ quay lại thế giới của mình. Hắn đặt Ross ngồi lên chiếc ghế đối diện mình, bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh.
"Là như vậy đó." Cực kì thản nhiên.
"Như vậy là sao?" Mắt của Ross trợn to hết cỡ.
"Dù là ở thế giới nào, anh với tôi cũng là định mệnh với nhau hết."
"Ồ? Nhưng mà hai người đó mới uống trà với nhau thôi mà?"
"Yên tâm, rồi sẽ yêu nhau thôi."
"Ok."
"Thế hai chúng ta cũng yêu nhau cho nó đúng định mệnh nhé?"
"Ok."
Đó, vậy đi, yêu đương nhanh chóng giải quyết xong chuyện khỏi tốn chất xám.
.
Từ hồi mà chủ nhân yêu đương, nói thật là Levi thấy ổng lạ lắm. Như kiểu não ổng bị úng nước ấy, chẳng bao giờ sống một cách bình thường như lúc trước.
Hồi còn đang tán anh người yêu, chủ nhân suốt ngày dẫn anh ta đi hết vũ trụ này đến vũ trụ khác để chứng minh hai người họ là 'định mệnh' của nhau. Tới lúc cưa được người ta rồi, thì suốt ngày làm đủ trò con bò.
Điển hình như một hôm nọ, Levi đi rình chủ nhân yêu đương. Chủ nhân cùng người yêu trốn trong phòng làm trò gì đó không biết, nó rượt theo đẩy tung cửa phòng.
Cảnh tượng bên trong thật làm Levi câm nín
"Gràoooo" Đây là Strange.
"Á Á Á Á!!" Đây là Ross.
Strange đang mặc nguyên một bộ đồ bông hình con rồng béo ị, vừa rượt theo Ross, vừa cong hai tay tỏ vẻ hù dọa, lại còn giả tiếng la. Trong khi đó, Ross cũng vô cùng nhập vai, mặc một bộ đồ kì dị, giả vờ bị dọa sợ, chạy trốn khỏi con rồng kì dị không kém.
Sau đó, Ross đột nhiên quay đầu, giơ cây giáo làm bằng bông chọt con rồng một cái, nó né, ngay lập tức ngã xuống. Strange cố gắng bò dậy, nhưng vì bộ đồ quá béo, chẳng thế nào lật người lên được, cứ thế mà nằm ngửa vùng vẫy.
Ngay đoạn đó thì hai người phát hiện ra Levi. (Ai lúc nãy nghĩ bậy làm ơn kiểm điểm.)
Toàn bộ hóa đá.
Levi nhẹ nhàng lùi bước về sau, ra khỏi phòng, đóng cửa lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giá mà có phép xóa kí ức dành cho áo choàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MCU] Truyện tam đề
Fanfictionở đây cp nào cũng có, cái gì cũng có, mặn nhạt gì cũng có chỉ là không có liêm sỉ :D