#18 Tựa như cánh hoa ( Mít)

19 4 0
                                    

Tên truyện: Tựa như cánh hoa

Tác giả: Mít, -mitt-

Thể loại: Lãng Mạn, Phi thực tế.

Lưu ý: Có yếu tố không sát với thực tế nhé !

...

Bản Hoa.

Là tên của một người con gái vừa lên mười sáu tuổi, nét đẹp hài hòa, gương mặt tựa như vầng trăng sáng, tâm hồn mang sức sống của những chồi non mới, ngây ngô.

Bản Hoa là con gái của trưởng làng, cô biết chút ít về ngữ nghĩa, thỉnh thoảng em lại được xuống đồng bằng chơi cùng bác sĩ Lí -là bác sĩ duy nhất ở làng. Vì thế Bản Hoa thích ở đồng bằng hơn miền núi trung du.

Bản Hoa lên mười sáu đẹp như những bông hoa nở rộ, em hay kể những câu chuyện hoang đường do em tự nghĩ ra cho các thiếu nữ ở trong làng, chuyện về nàng Trinh bị nghi thất tiết thuở còn trẻ người, chuyện về ông phú làng chài sai người tìm những thứ tinh túy nhất từ biển cả, chuyện cá heo ăn nhầm thuốc tiên hóa thành con người và cưới công chúa nước Xiêm.

Những câu chuyện em kể vốn chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, thế mà mấy cô thiếu nữ trạc tuổi hoặc tuổi mười tám tin sái cổ, sau đó thì kể cho những đứa trẻ mới lên ba nghe. Từ đấy mấy thiếu nữ trong làng phong cho Bản Hoa cái tên nghe oai: "Chúa nữ của những câu chuyện."

Em không những được các thiếu nữ trong làng quý mến, em còn được các anh trai làng mê em như điếu đổ.

Các anh trai làng người nào cũng có thân hình vạm vỡ, các anh phô trương thân thể cường tráng của mình cho Bản Hoa xem, xem xong rồi lại hỏi : " Người có sức thỏe cường tráng là người xứng đáng với em nhất có phải không ?", em không trả lời cũng chẳng có hành động gì, chỉ là em thích những người có lý tưởng sống không quá khoe mẽ.

Đấy, Bản Hoa vốn tính thật thà, hiền lành, em được xem là bông hoa đẹp nhất trong làng, tựa như loài hoa tam giác mạch. Bản Hoa khiêm tốn không dám xưng mình là bông hoa toả sáng của làng, người mà Bản Hoa nhận định là vừa đẹp lại nết na chính là cô Li Châu - góa phụ khi chỉ mới lên mười tám tuổi.

Phải, làng em độ tuổi kết hôn rất sớm, như em bây giờ kiếm chồng đi là vừa vặn thời gian.

Hôm nay em mang chiếc giỏ mây lồng một chiếc túi nhỏ, em mặc chiếc đầm thổ cẩm, mang một cái nón mũ mềm được may bởi cô Li Châu, em bắt đầu công việc vào mỗi sáng, là hái chè, là mang những chiếc lá chè tươi đến cho người dùng hưởng thụ.

Làng em còn nghèo khó lại lạc hậu nên khó tránh khỏi công việc sản xuất chè bằng thủ công, máy móc dường như là thứ xa xỉ trong ngôi làng em đang sinh sống.

Bản Hoa rủ thêm những thiếu nữ độ tuổi đôi mươi, mười tám, những người được gọi là trinh nữ đi hái lá chè tươi xanh. Công việc cực khổ nhưng lại thưởng thức cảnh đẹp thơ mộng của đồi chè, cái se se lạnh ấm lên nhờ nắng vàng đượm, khung cảnh ấy Bản Hoa vẽ ra trên một miếng gỗ treo ở đầu giường, để khi mình làm việc mệt mỏi lại lấy ra ngắm nghía.

Em đi đến đồi chè, mùi vị tươi mát của những chiếc lá làm cho chị em phụ nữ dễ chịu hẳn, trời thoáng đãng không nắng quá gắt, em bước vào trong đồi chè mà dùng đôi tay thoăn thoắt của mình để hái, búp chè non thì em để trong túi nhỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SML | WRITE GROUP | Tạm ĐóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ