Qua vài ngày những bài báo về Tường Vi và Hoàng Thiên vẫn chưa ngớt, độ nóng sốt cũng chẳng hề giảm bớt, Edward ngồi đối diện với Khánh Vũ, ái ngại nhìn đối phương.
"Cậu định làm gì tiếp theo? Cướp hôn à?"
"Chẳng phải tôi và cô ấy có con sao? Liên hệ với bệnh viện, chuẩn bị dịch vụ xét nghiệm huyết thống." Chỉ cần có được bản giám định DNA, những việc giành quyền nuôi dưỡng sẽ do luật sư giải quyết. Một khi anh có quyền nuôi dưỡng đứa bé, cô chắc chắn phải chịu thỏa hiệp.
Edward cứ nghĩ Khánh Vũ thực sự có thể buông tay sau 4 năm Tường Vi biến mất. Nhưng khi cô trở lại anh đã không còn là mình nữa rồi, Khánh Vũ lập tức tráo trở muốn nối lại tình cũ.
"Tin tức về Ngân Linh gần đây ra sao rồi?"
"Mấy hôm trước được trợ lý của cô ấy đưa ra nước ngoài, ngày hôm qua về nước rồi."
"Có việc gì sao?"
"Ai biết."
Hắn nhún vai, ảo não đứng dậy, lần tìm trên kệ đĩa CD mà hắn yêu thích nhất bỏ vào ổ đĩa, những bản dương cầm được Tường Vi chơi vang lên trong căn phòng khách.
"Tôi vẫn không hiểu được chuyện này, lúc trước cậu nói cô ấy thích chơi vĩ cầm, vì sao giờ lại làm nghệ sĩ dương cầm?" Edward vươn tay cướp lấy chai rượu Khánh Vũ đang có ý định bật nút, ngón trỏ lắc lắc ra hiệu không được phép: "Xem cái vết mổ của cậu đã lành hay chưa?"
Khánh Vũ mặc kệ can ngăn cướp lại chai rượu, trầm mặc nói: "Hiểu được trái tim của cô ấy còn khó gấp trăm lần dự đoán quy luật lên xuống cổ phiếu."
Anh đặt điện thoại sang một bên, lịch sử truy cập internet hoàn toàn là những bài báo liên quan đến Tường Vi và Hoàng Thiên trong mấy ngày nay. Mặc dù Khánh Vũ không nói ra nhưng Edward cũng biết, bạn thân của hắn cực kì để ý đến vấn đề có liên quan đến cô gái mang tên loài hoa kiều diễm kia.
Ngày hôm sau Khánh Vũ bất ngờ thay đổi lịch đi công tác, thay vào đó anh đến trường Ngân Linh theo học đón con bé và đưa nó đến bệnh viện. Anh cứ nghĩ mình nắm chắc phần thắng cho đến khi nhận được bản báo cáo xét nghiệm từ bác sĩ, đôi mắt anh khi đó đã lạnh đi mấy phần.
Anh nhìn cô nhóc nhỏ bé đang ngây ngốc nhìn mình rồi lấy điện thoại ra, gọi đến một dãy số không có trong danh bạ, số điện thoại đó được Edward điều tra giúp anh.
Khi Tường Vi nhận được cuộc gọi của Khánh Vũ là lúc cô đang ngồi uống trà cùng Trúc Mai. Nhìn màn hình cảm ứng đang nhấp nháy một dãy số 4 năm không đổi, Tường Vi cảm giác có điều gì không ổn, khẽ nhíu mày đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.
Đúng như giác quan thứ sáu mách bảo, quả thực là có chuyện. Bằng chứng là giọng nói lạnh lẽo nhất từ trước tới nay của Khánh Vũ vang vọng đến tai cô.
"Hàn Tường Vi, em thực giỏi. Em...4 năm qua không có tôi bên cạnh, em liền có thể với một gã đàn ông khác sinh ra một đứa nhóc kháu khỉnh như vậy."
"Tôi không phải đã nói Ngân Linh không phải là con anh từ trước rồi sao?"
Người đàn ông kia nghe cô nói xong mà chợt bật cười thành tiếng, thay vì nói gì đó với cô, anh lại quay sang nói với đứa nhóc cạnh bên. "Ngân Linh, con muốn gặp mẹ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomantizmThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...