16. [Ngoại] Mười năm

1.1K 104 24
                                    

Mười năm sau, Cris cùng Leo đã bước sang cột mốc tứ tuần. Dù thế cả hai vẫn giữ phong độ vốn có của mình, ngoại hình, thần thái hay cách dẫn dắt đội bóng. Ừ thì tuổi tác không cho phép, xương khớp đều mệt mỏi theo thời gian nên chỉ có thể ngồi huấn luyện cho lớp trẻ tương lai

Mỗi ngày, đều làm việc trên sân cỏ rồi chạy về nhà quay quần bên mái ấm nhỏ. Khoan đã! Ai bảo nhỏ! Nó không hề nhỏ khi sức chứa đến tận chín người, hai lớn và bảy trẻ nhà Ronaldo và Messi.

Lúc tụi trẻ còn bé căn nhà không khác gì cái chợ, khi lớn lên thì đỡ một chút, chúng hiểu chuyện và tự biết chăm lo nhau hơn, thời gian đến trường còn nhiều hơn ở nhà nên có thể nói là yên ắng. Vấn đề nan giải nhất vẫn chính là hai đứa lớn, kẻ mười tám đứa mười sáu

-Thiago! Em nói cho rõ đi! Em biết rõ là anh đến đón em sao vẫn để anh đợi?

Thiago mang balo đi vào nhà, Junior liền giận dữ đuổi theo đằng sau. Bàn tay ghì chặt cánh tay Thiago mà ra sức bóp lấy

-Em gọi cho anh, anh không bắt máy còn trách em

Thiago vung tay mình ra tránh né sự kiềm hãm từ đôi bàn tay rắn rõi kia. Ánh mắt liếc qua biểu cảm thẹn đến đỏ mặt của Junior mà bực càng thêm bực

-Là máy anh hết pin! Anh xin lỗi! Nhưng em cũng không thể tùy tiện leo lên xe của thằng tóc vàng kia được

Quăng tờ báo qua một bên, Cris giật mình đánh rơi mắt kính xuống, bật người ra sau nhìn sắc mặt Thiago

-Thằng tóc vàng là thằng nào?

-Là Davi đó bố

-Con trai của Neymar?

-Dạ!

Nghe thấy tên người này, Cris liền chạy đến nắm tay Thiago dặn dò

-Thiago! Bố nói này, con đừng có mà như thế! Sau này nếu Junior không đến đón con thì gọi cho bố, bố sẽ lập tức đến đón ngay

-Bố à! Davi rất tốt em ấy luôn giúp đỡ con mọi việc ở trường, dù nhỏ hơn con một tuổi nhưng em ấy rất trưởng thành...

-Thiago! Em nói điều này trước mặt anh! Em không cảm thấy mình hơi bị nhẫn tâm sao?

Junior nhếch miệng khoanh tay trừng mắt xoáy vào đồng tử Thiago. Junior tự thấy cõi lòng mình đắng chát như ăn nhầm dấm chua vậy

-Em xin lỗi! Nhưng mà...

-Được! Nếu muốn đi theo thì đi luôn đi

Gương mặt đỏ bừng bực tức, Junior lách qua người cậu bước lên phòng, giọng nói chứa đựng tám phần nộ khí khiến Leo từ bên ngoài đi vào cũng phải giật mình. Thiago thở dài liền quay bước lên đuổi theo

-Tự nhiên thấy có chút quen quen

Cris xoa cằm trực nhớ ra gương mặt ghen tuông của mình với Neymar của mười năm về trước, ai ngờ mới đó đã có người nối gót mà còn là một phiên bản rất hoàn hảo

-Chuyện gì?

-Chuyện linh tinh của tụi nhỏ thôi!

Leo hôn lên môi Cris, đã cưới nhau mười năm nhưng cứ như ngày đầu mới yêu. Cảm giác nồng nàn nơi đầu lưỡi vẫn luôn như thế. Leo nhẹ nhàng buông hắn ra, hai vầng trán chạm vào nhau, ánh mắt giao nhau bao điều hạnh phúc

-Mừng em về nhà!

Leo nhón gót hôn phớt lên trán hắn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, cả hai cùng nhau quấn quít vào phòng tắm trong ánh mắt ngỡ ngàng của Mateo

-Lạy Chúa! Họ đã bước qua khỏi bốn mươi tuổi rồi đấy!

Mateo chép miệng ngán ngẩm, cũng không phải lần đầu tiên thấy cảnh này nhưng mới vừa bước chân vào nhà đã nhìn thấy như thế, thử hỏi cậu nhóc có thể không giật mình sao?

Cho đàn trẻ ăn uống, chăm đến khi chúng ngon giấc, hai người cha mới có thời gian cho nhau. Ngày nào cũng theo chuỗi làm việc như thế nhưng đối với họ là điều tuyệt vời vui sướng không phải chứa đựng sự âu sầu mệt mỏi

Cris nằm trên giường lười biếng lướt instagram lâu lâu lại nhìn sang cậu đang sắp xếp từng bộ quần áo vào tủ, cậu luôn như vậy, ngăn nắp, tự mình làm mọi thứ, cứ khi Cris muốn đụng vào thì lại làm cậu không vừa ý

-A~ thằng điên này!

-Gì vậy?

-Neymar gửi tin cho anh! Là hình hấp hôn của hai đứa nó! Hấp thôi mà có cần vậy không? Tụi mình đã có chục cái hấp hôn rồi còn không khoe đây này

Leo mỉm cười, nhớ lại lúc đi dự lễ cưới của Neymar và James. Hắn âm mưu bỏ thuốc xổ vào li rượu vang của Neymar ai ngờ Neymar lại cố ý san sẻ li rượu cho hắn để tăng tình bằng hữu. Cuối cùng cả hai phải chạy xanh mặt xanh mày

-Chồng này! Chúng ta có nên làm một buổi họp mặt không?

-Được đó! Dù gì đã lâu rồi mấy ông bạn già không gặp nhau

-Mà anh đừng có mà bày trò với Neymar nữa đó!

-Aha! Còn tùy thuộc vào tâm trạng

*Kết thúc*

[Đôi lời nhắn nhủ: cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi truyện của mình trong suốt thời gian qua. Hiện tại, mình cũng muốn sáng tác tiếp nhưng vẫn còn tìm ý tưởng, bạn nào có đôi lời góp ý thì nói mình nha]

[RoSi/Fanfic/] Lồng Giam [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ