"Thế Huân có thích ai không?". Ngẩng mặt khỏi tập đề cương, Kim Mân Thạc hỏi.Ngô Thế Huân thoáng chốc bị làm cho bất ngờ, gương mặt hơi bối rối nhưng rồi cũng mỉm cười trả lời.
"Ừm... Có đấy?".
"Vậy à? Vậy thì người ấy hẳn là rất may mắn.".
"Tại sao vậy?"
"Tại vì Thế Huân xuất chúng thế kia cơ mà.". Mân Thạc nheo nheo đôi mắt, hì hì cười.
"Vậy Mân Thạc thì sao? Có thích ai không?". Thế Huân hỏi lại.
"Trước đây cũng có. Giờ thì chắc không còn nữa.". Kim Mân Thạc thoáng mỉm cười, cố gắng che dấu một chút mất mát trong đáy mắt.
"Vậy thì tốt rồi.".
"Hả?". Kim Mân Thạc nghe không rõ.
"À không, không có gì. Tớ chỉ muốn nói, có thể hôm nay tớ sẽ tỏ tình người đó đấy.".
Trong nháy mắt, Kim Mân Thạc đã chẳng thể nào ngăn chặn nổi cái cảm giác cay cay ở sống mũi, cậu quay mặt đi, để lại cho người kia một bên mặt với gò má trắng nộn. Cố khống chế tâm tình, Kim Mân Thạc nặn ra một nụ cười.
"Vậy thì tốt quá! Chúc Thế Huân thành công, có cần tớ giúp gì không? Hay để tớ đi theo.".
Ngô Thế Huân tươi cười, xoa xoa mái tóc mềm mềm của Mân Thạc.
"Không cần phiền Mân Thạc đâu. Tớ muốn vì người ấy mà tự tay chuẩn bị tất cả. Hôm nay tự về một mình nhé!".
Tan học, Kim Mân Thạc đi bộ về nhà. Ngô Thế Huân đã sớm bỏ tiết tự học, chạy đi tỏ tình với người ta rồi. Kim Mân Thạc thích Ngô Thế Huân, thích thật lâu, không phải là thích như kiểu bạn bè bình thường mà hơn hết, cậu chỉ muốn giữ Thế Huân cho riêng mình, muốn được tiếp xúc thân mật với Thế Huân, muốn...ở bên Thế Huân mãi mãi. Khóe mắt cay quá, con đường về nhà quen thuộc hằng ngày bỗng dưng chẳng muốn tiến bước nữa. Ngày mai thôi, Ngô Thế Huân đã là người có bạn gái, cậu chắc thế vì chẳng có cô gái nào có thể từ chối người như Thế Huân, nghĩ đến đó, trái tim non nớt của Mân Thạc lại thắt nghẹn, cậu không thể bước tiếp được nữa.
Ngày 20 tháng 5, ngày mà những ai đang thích một ai đó có dũng khí để tỏ tình, nhưng Mân Thạc thì không. Cậu đang ngồi ở bên bờ sông, những bụi cỏ rậm rạp đâm vào chân đến ngứa ngáy, nhưng đó có là gì, với cái cảm giác còn khó chịu hơn gấp bội đang tồn tại trong lồng ngực giờ đây. Tháng 5, ngày dài quá, đã 6:30, mà tại sao vẫn có thể nhìn thấy vệt nắng đỏ au phía xa. Những cơn gió chiều thổi lên mặt, làm cho nước mắt trên má thiếu niên hoen khô. Kim Mân Thạc yếu đuối, rất muốn khóc lên thật to, nhưng mọi thanh âm giờ đây dường như đã mắc nghẹn lại trong cổ họng. Khi ta quyết định buông bỏ một thứ gì đó, trái tim lại phải chịu đớn đau quá nhiều.
Kim Mân Thạc không biết mình đã ngồi ngẩn ngơ ở đó bao lâu, chỉ thấy, khi đứng dậy, thành thị phía bên kia sông đã lên đèn sáng loáng và đôi chân thì tê dần mất cảm giác khiến cậu suýt ngã. Xốc lên ba lô, lúc này Mân Thạc mới có thể trưng ra bộ mặt bình thường nhất, chậm chạp về nhà.
Kim Mân Thạc đi qua sân bóng gần nhà, nhìn thấy Thế Huân ngồi bên cột đèn, đầu cúi, mái tóc rủ xuống không rõ biểu tình. Tò mò lại gần, chỉ thấy xung quanh thật nhiều xác bóng bay đã vỡ. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Mân Thạc là, phải chăng Ngô Thế Huân đã bị người ta từ chối, nên vui hay nên buồn đây?
Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Mân Thạc, tâm tình rốt cuộc nhẹ nhõm đôi chút, sau cùng lại không kìm nổi một chút giận dữ.
"Cậu đã đi đâu vậy?".
"Tớ...ngồi ngoài bờ sông?". Mân Thạc không hiểu tại sao Thế Huân lại hỏi mình như vậy, nhưng cũng rất thành thật trả lời.
"Tại sao không về nhà? Tại sao lại ngồi ngoài bờ sông?".
"Tớ...". Kim Mân Thạc cứng họng, cậu không trả lời được.
"Bỏ đi...". Nhìn biểu tình trên gương mặt Mân Thạc, Ngô Thế Huân thở hắt. "Dù sao cũng đã chờ được cậu. Tuy rằng bóng bay đã vỡ, nhưng không sao...".
Kim Mân Thạc ngẩn ngơ trước lời nói của Ngô Thế Huân, sau cùng mới hiểu được, liền đưa tay bụm chặt miệng.
"Cậu...".
"Đúng vậy, tớ tỏ tình, với Mân Thạc. Đồng ý không?". Thế Huân ôn nhu mỉm cười, tay lại không nhịn được mà sờ lên bầu má non mềm của người kia.
"Thật ư? Nhưng tại sao? Buổi sáng tớ muốn đi cùng, Thế Huân lại không cho theo?". Mân Thạc vẫn chưa tin là Ngô Thế Huân nói thật.
"Ngốc, tớ tỏ tình với Mân Thạc, cậu theo rồi, còn gì là ngạc nhiên. Tớ rất thật lòng, Mân Thạc, có hay không chấp nhận tớ?".
Gương mặt trắng nõn của Kin Mân Thạc thoáng chốc chuyển sang màu hồng. Cậu ôm Thế Huân, vùi đầu vào cổ người ta để che đi gương mặt đang nóng như muốn bốc hỏa của mình. Một chút e thẹn đầu đời, khẽ nói:
"Thế Huân, vậy thì mình bên nhau đi.".

BẠN ĐANG ĐỌC
[Series 1shot | SEMIN] Trà Và Kẹo Đường
Фанфик365 ngày, mỗi ngày đều cùng nhau ngọt ngào. Những câu chuyện rời rạc, không đầu không cuối, không cốt truyện, không ý tưởng, hoàn toàn ngẫu hứng. Owner: @imgonnacherishu